Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Tình yêu- tình bạn- nhân duyên gặp gỡ trong cuộc đời.

Tình yêu- tình bạn- nhân duyên gặp gỡ trong cuộc đời.
Những giá trị tình cảm cao đẹp có lúc chỉ là những ảo giác thật nhẹ nhàng nhưng khiến tâm hồn dạt dào. Máu trong huyết quản cuộn chảy, dòng suy tư không ngừng khiến người ta phải ngừng hết mọi công việc đầu óc cũng như cơ bắp để thưởng thức nhấm nhá cảm giác kỳ lạ trong người. Có những người khi quen biết cũng thực sự chỉ bình thường như bao người. Sự va chạm và trải qua chưa đủ sức để gọi là người thân thiết, vậy mà sao lại gần gũi ấm cúng đến vậy.
Hôm nay tôi gặp lại 1 người quen biết cũ đã lâu không gặp. Cảm xúc thật bình dị, nhưng thân thương làm sao. Lần đầu ở nước ngoài được học cùng lớp các bạn ngoại quốc. Sau 1 thời gian hơn 2 tuần nghỉ học lên lớp lại. Cô bạn người Japan ôm chầm lấy tôi và hỏi thăm khiến tôi ngượng ngùng đỏ mặt. Cảm giác xác thịt khi bạn ôm tôi thật ấm áp. Lần thứ 2, bà bạn già người Buôn – gà – ri cũng ôm chầm lấy tôi khi lớp chia tay và gọi tôi là Mein Gut freund (Bạn tốt của tôi). Lần thứ 3, cô giáo người Deutchland béo mập rất dễ mến (người bị nhà trường sa thải vì 1 lỗi lầm cá nhân) đến quán mà tôi làm việc cũng ôm chầm lấy tôi thật thân thiết. Tôi ôm cô một cách ngượng ngùng không dám áp má vào đôi má mềm của cô. Vê nhà gặp vài người bạn cũ, tôi cũng tỏ ra hiện đại ôm hôn họ nhưng chẳng ấn tượng gì (nhất là với tôi). Hôm nay tôi gặp lại một người quen biết cũ đã lâu không gặp. Phản xạ rất tự nhiên nhưng đơn điệu, tôi giang tay ra muốn ôm người đó thật chặt nhưng không đủ cảm nhận. Dường như có những gì buồn bã, bứt dứt trăn trở trong tôi đang rịn ra khi gặp người thân. Cuộc đời ai cũng có vấp ngã và thất bại, và quan trọng là sự trói buộc về tư tưởng tôi với chúng thật khó chịu và day dứt. Tôi nói chuyện thật hăng say mà không biết đã từ lâu tôi không hăng say đến thế (nếu như không có anh bạn tôi nhắc lại tôi cũng không biết).  Ôi nỗi buồn, mày cũng thật là tuyệt. Mày làm tao cảm nhận được những người tao thân yêu. Nhưng mày cũng làm tao hổ thẹn với họ vô cùng, vì mỗi lần vấp ngã, buồn khổ thì tao nhớ đến họ nhiều hơn. Còn khi tao hân hoan vui vẻ họ biến mất trong tư duy của tao.
Cám ơn Chúa vì ngài sắp sẵn cho con mọi đàng, Ngài chuẩn bị cho con những người xung quang con để dạy dỗ an ủi con những lúc khổ đau. 
Bộ phim hôm nay có đoạn xưng tội của 1 người với cha cố. Đức cha nói câu cửa miệng: Chúa tha tội cho con. Người khổ đau kia: Nhưng làm sao con có thể tha tội cho chính con. …

Ảo giác qua đi, nhưng dư vị có vẻ vẫn còn rất ngọt ngào. Vậy thì cần ảo giác nhiều hơn. Thế là đã hiểu vì sao … hic nghiện khó cai. Cười 1 chút để phá tan phiền não. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét