Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025

Kommt das Wahlrecht mit 16/ Quyền bầu cử ở tuổi 16

 Kommt das Wahlrecht mit 16? /Quyền bầu cử ở tuổi 16?

 Was interessieren das junge Menschen an Politik nimmt. Zu. Viele engagieren sich, zum Beispiel für den Klimaschutz. Wählen dürfen Sie aber erst mit 18 Jahren. Mehrere Parteien fordern deshalb das Wahlrecht mit 16. 

 

 

 Politikverdrossenheit bei jungen links war gestern. Heute beschäftigen sich viele junge Menschen wieder mit politischen Themen und engagieren sich zum Beispiel bei Demonstrationen für den Klimaschutz. Das zeigt auf dieser Studie von 2019. Laut der Studie interessieren sich ein 40 % der jungen Mädchen für Politik des fordernd Politiker verschiedener Parteien, dass die Antal Grenze für das Wald Dreck von 18 auf 16 Jahre Geschenk wird. Bis jetzt dürfen 16-jährige in vielen Bundesländern schon bei Kommunalwahlen wählen, aber nicht bei Bundestag wählen sei. Der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 ist das War immer wieder an das wohnen auf haben dies Änderungen dazu geführt, dass die Gruppe der Wahl berechtigen. Große wieder im Kaiserreich dürfen nur Männer über 25 Jahren wählen das waren es war 20 % der Bevölkerung in der Weimarer Republik erhält 1919 Männer und Frauen ab 20 Jahren. Das Wahlrecht und 1970 schenkte die Regierung unter Willy Brandt, der mit dem Slogan mehr Demokratie wagen Physik geworben hatte die Altersgrenze auf 18 Jahre Doc beim Warweg geht es nicht nur um die Steigung der Demokratie und um gesellschaftliche Veränderungen, Demokratie Forscher Robert verkamt, erklärt Wahlrecht Fragen sind immer auf Nachfragen es ist deshalb keine Überraschung, dass besonders Politiker, der Grünen, der SPD und der Linkspartei nun das War mit 16 fordern, denn sie hoffen besonders aus. Stimmen von jungen Wellen auf sie, die wirklich bekommen, ist, aber unsicher das Wahl vorhanden. Der Jungen ist voller Till. Sag Robert verkamt. Wenn sie wählen, weiß man an so erst am Wahltag, wenn das Neuenweg überhaupt kommt.


Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025

Trích đoạn vở cải lương: xử án Bàng quý phi

 https://www.facebook.com/share/v/1FmjEYVjdi/?mibextid=wwXIfr

Càng nghe - xem Vuũ Linh càng say đắm! Nếu Sài Gòn có quyền đặt tên đường Mới . Thì Vũ Linh xứng đáng có một con đường mang tên của ông . Vì sự nghiệp ông hiến dâng cho cải lương . 

Ảnh copy từ Facebook- Cải lương nghệ thuật sân khấu

Xem tích Bàng Quý phi, lại suy về bi kịch thân phận người phụ nữ từ bài viết Suý Vân lần trước … 

http://yeuhannom.blogspot.com/2025/09/xuy-van-gia-dai-bi-kich-con-nguoi-khong.html

người phụ nữ không có quyền quyết định Hạnh phúc của họ. Bi kịch của Hoj bị chồng chéo từ Nội tâm cho đến những trách nhiệm bên ngoài với gia đình, với chồng con, phận làm dâu, thậm chí đến cả trách nhiệm với xã hội, với tổ quốc… nếu như công chúa Văn Thành, công chúa An Tư, công chúa Huyền trân, Ngọc Hân, Vạn Ngọc, … được ghi công này nọ thì những người phụ nữ ở tình thế ngược lại: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương quý phi, Bàng quý phi, Đồ Thư, … lại rơi vào thảm cảnh bi kịch không khác bi kịch của Suý Vân ! Tôi thực lòng có liên hệ đến tất cả những người phụ nữ mà tôi biết: từ bà tôi, mẹ tôi, cô dì tôi, cho đến chị em gái bạn bè, kể cả vợ tôi … tôi thấy tình trạng bi kịch từng cấp độ khác nhau luôn luôn chờ đợi với những người phụ nữ khoong Tim được lối thoát nội tâm. Vậy nên. Người đàn ông không nên đứng vào vị trí THẨM PHÁN! Cảm tạ chúa tôi đã đọc Kinh Thánh những đoạn chúa Jesus phán cùng người nữ: ngươi hãy đi đi ! Và đừng vấp phạm nữa!


Ngoài bị kịch Suý Vân thi cải lương Hồ Quảng còn có vở: Công chúa Đồ Lư - La Thông tảo Bắc! Thực sự hay!


https://www.facebook.com/share/v/1CAKsDSdZh/?mibextid=wwXIfr

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2025

CNXH - hay miếng pho-mát hình mặt trăng ? Kẻ ở dưới giếng không bao giờ kêu than là giếng lạnh!

Lại truyện trăng. những kẻ đi theo và tôn thờ chủ nghĩa Cộng sản hay CNXH, hay kinh tế thị trường định hướng xhcn vì bất cứ một lý do gì đó . Khi phát hiện ra đó là chiếc bánh vẽ . Muốn cứu mạng chính bản thân mình . Hay nói cách khác tự xây dựng nên một học thuyết mình không phải là người ngu nhất . Thì họ sẽ thực hiện như câu  Chuyện ngụ ngôndưới đây . Chuyện ngụ ngôn Châu Âu dịch từ phiên bản tiếng Đức: 

Xxxx

 Der Fuchs und der Wolf am Brunnen

Es war eine klare Vollmondnacht. Ein Fuchs strolchte durchs Dorf und kam zu einem Ziehbrunnen. Als er hinunterblickte, traute er seinen Augen nicht; da lag ein großer, runder goldgelber Käse. Er kniff die Augen zu und öffnete sie wieder. Nein, es war kein Traum.

Der Fuchs besann sich nicht lange, sprang in den Eimer, der über dem Brunnenrand schwebte, und abwärts ging die Fahrt. Ein zweiter Eimer schaukelte aus der Tiefe empor, an ihm vorbei.

Unten angekommen, wollte der hungrige Fuchs sich sofort auf den fetten Käse stürzen. Aber was war denn das? Seine Nase stieß in eiskaltes Wasser, der Käse verformte sich und verschwand.

Verblüfft starrte der Fuchs ins Dunkel, und langsam kehrte der Käse unversehrt zurück. jetzt begriff er seinen Irrtum. Wie konnte er nur so schwachköpfig handeln! Nun saß er in der Patsche.

Er schaute zum Brunnen hinauf. Niemand war da, der ihn aus dem Schlamassel befreien konnte. Nur der Vollmond lächelte ihm hell und freundlich zu.

Viele Stunden saß der Fuchs in dem kühlen, feuchten Eimer gefangen und schlotterte vor Kälte und Hunger. Da kam ein Wolf an dem Brunnen vorbei. Der Fuchs dachte: »Warum sollte dieser Nimmersatt klüger sein als ich?« Und mit fröhlicher Stimme rief er ihm zu: »Schau, mein Freund, welch herrlichen Käseschmaus ich gefunden habe. Wenn du mein Versteck nicht verrätst, so darfst du zu mir herunterkommen und dir auch ein gutes Stück von meinem Käse abbrechen. Den Eimer dort oben habe ich für dich bereitgehalten, mit ihm kannst du zu mir herunterfahren.«

Der Wolf, der nie über Mangel an Hunger klagen konnte, leckte sich die Lippen, und seine Augen traten hervor; der Käse, den der Fuchs entdeckt hatte, sah wirklich appetitlich aus. Ohne zu überlegen kletterte er in den Eimer, und da er viel schwerer als der Fuchs war, sauste er hinab in die Tiefe und zog den Eimer mit dem Fuchs hinauf.

Der Fuchs rettete sich sofort auf sicheren Boden und lachte sich eins ins Fäustchen. »Wohl bekomm's!« rief er spöttisch und eilte davon.

Eine Fabel aus Frankreich Pinterest

 Cáo và Sói bên Giếng

Đó là một đêm trăng tròn, trong vắt. Một con cáo đang đi dạo quanh làng và đến một cái giếng. Khi nhìn xuống, nó không thể tin vào mắt mình; một miếng pho mát to, tròn, vàng óng nằm đó. Nó nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Không, đó không phải là mơ.

Con cáo không chần chừ lâu, nhảy vào cái xô đang lơ lửng trên miệng giếng và rơi xuống. Một cái xô thứ hai nổi lên từ dưới đáy giếng, lướt qua nó.

Khi chạm đến đáy giếng, con cáo đói bụng lập tức muốn vồ lấy miếng pho mát béo ngậy. Nhưng đó là gì? Mũi nó cắm phập vào nước lạnh như băng, miếng pho mát biến dạng và biến mất.

Con cáo kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng tối, và miếng pho mát từ từ trở về nguyên vẹn. Giờ thì nó đã nhận ra sai lầm của mình. Sao nó lại có thể hành động ngu ngốc như vậy! Giờ thì nó đã gặp rắc rối rồi.

Nó nhìn lên giếng. Không ai ở đó để cứu nó khỏi mớ hỗn độn này. Chỉ có vầng trăng tròn mỉm cười rạng rỡ và dịu dàng với nó.

Suốt nhiều giờ, con cáo ngồi im trong chiếc xô mát lạnh, ẩm ướt, run rẩy vì lạnh và đói. Rồi một con sói đi ngang qua giếng. Con cáo nghĩ: "Sao con cáo háu ăn này lại thông minh hơn ta chứ?" Và bằng giọng vui vẻ, nó gọi với theo: "Nhìn kìa, bạn của ta, ta tìm được một bữa tiệc pho mát tuyệt vời. Nếu bạn không tiết lộ chỗ trốn của ta, bạn có thể xuống gặp ta và tự tay xé một miếng pho mát ngon lành. Ta đã để sẵn xô ở trên đó cho bạn rồi; bạn có thể cưỡi ngựa xuống gặp ta."

Con sói, vốn chẳng bao giờ phàn nàn vì đói, liếm môi, mắt trợn tròn; miếng pho mát mà con cáo vừa tìm thấy trông thật ngon lành. Không chút suy nghĩ, nó trèo vào xô, và vì nặng hơn con cáo rất nhiều, nó lao xuống vực sâu, kéo xô lên cùng với con cáo.

Con cáo lập tức chạy đến nơi an toàn và cười thầm. "Chúc ngon miệng!" nó kêu lên chế giễu rồi vội vã bỏ đi.

Một câu chuyện ngụ ngôn từ Pháp Pinterest

 

 

Google dịch 


Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2025

Cái bắt tay bị từ chối - the refused handshake

 

“Người trong hình bên tay trái là Trung Sĩ VNCH Nguyễn Sơn. Còn người bên phải chìa tay ra bắt là Trung Tá Bùi Tín - Phóng viên Báo Quân Đội Nhân dân - VNDCCH. Nguyễn Sơn là một hạ sĩ quan thuộc Tiểu Đoàn 23/ Liên Đoàn 2 Biệt Động Quân. Vào tháng 10 năm 1972, Trung Sĩ Nguyễn Sơn được đơn vị gởi về Sài Gòn để học khoá Thái Cực Đạo trung cấp, sau đó đươc thuyên chuyển về Toán Cận Vệ thuộc Bộ Chỉ Huy Trung Ương/ Biệt Động Quân/ QLVNCH vào đầu năm 1973. Ngày 5 tháng 2 năm 1973, Trung Sĩ Nguyễn Sơn và nhiều quân nhân khác thuộc Toán Cận Vệ được phái đến bảo vệ cho quan khách tại một cuộc họp báo chí quốc tế ở Thủ đô Sài Gòn, cuộc họp này là để ra mắt Ủy Ban Quân Sự Liên Hợp Bốn Bên. Lúc đó Trung Sĩ Nguyễn Sơn đứng bên phải trên lối đi vào phòng họp. Trước hàng trăm ký giả quốc tế, Trung Tá Bùi Tín đã bước đến muốn bắt tay với Trung Sĩ Nguyễn Sơn nhằm cho mọi người thấy sự thân thiện của cán bộ cộng sản. Rất tiếc, Trung Sĩ Nguyễn Sơn thẳng thừng từ chối không bắt tay Trung Tá Bùi Tín với câu nói: "Tôi đang làm nhiệm vụ được trao phó, không thể bắt tay với ông". Trung Tá Bùi Tín cười xuề xoà và vỗ vai Trung Sĩ Nguyễn Sơn trước khi đi vào phòng họp.”(Copy Internet)

Có cần phải xem Mưa đỏ? 

- Khẩu hiệu quân lực Cộng Hòa nam việt: “Tổ quốc- Danh dự- Trách nhiệm”

câu trả lời của trung sĩ Nguyễn Sơn : “tôi đang làm nhiệm vụ được giao phó không thể bắt tay ông “

- Khẩu hiệu của quân đội nhân dân bắc Việt: “ trung với đảng hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”

cái xòe muốn bắt tay tỏ vẻ thiện chí của trung tá bùi tín , rồi không được bắt tay thì vỗ vai xuê xoa. Thể hiện rõ ràng khẩu hiệu của quân đội nhân dân bắc Việt: làm mọi thứ để đạt mục đích nhiệm vụ kể cả giả vờ bắt tay đối phương, www 

-Chỉ có một điều thú vị là ông bùi tín không còn trung với đảng nữa. Khi nội bộ của các ông chia sẻ khẩu phần không đều và cắn xé nhau, ông đã trốn qua Pháp quốc tị nạn. Thỉnh thoảng vẫn phát biểu tào lao vài ba câu Không giúp ích gì cho tổ quốc.

- còn ông Nguyễn Sơn, chắc hẳn sau đi cải tạo về. Ông không có cơ hội đi ra nước ngoài theo diện HO, hay vượt biên. Thì hẳn bây giờ nếu còn sống ông vẫn ở nhà, góp phần xây dựng đất nước đàng hoàng hơn to đẹp hơn. Hành động không bắt tay của ông Nguyễn Sơn này cũng góp phần xây dựng cho hình tượng quân nhân cộng hòa nam việt coi trọng tổ quốc - danh dự- trách nhiệm.

Vậy nên cần gì phải xem phim mưa đỏ? Cần gì phải phản biện làm gì cho mất công? bản chất người cộng bắc việt chỉ thay đổi khi khẩu phần của họ bị thay đổi!

- Thêm một chi tiết thú vị nữa: là ông bùi tín là con của thượng thư bùi bằng đoàn. Ông được học ở trường trung học khải định. Nghĩa là nhà ông thì ở ngoài Bắc mà ông phải vào tận Huế để học trường trung học khải định, là một trường uy tín cao thời bấy giờ. ông được đào tạo bài bản là một trí thức của thời cũ. Khi chính quyền mới ở miền Bắc thành lập họ muốn lợi dụng những ông trí thức cũ này. Trong khi những ông trí thức được cử đi đào tạo ở Nga Xô, Trung Quốc còn chưa về kịp. vậy nên ông còn được giao làm tổng biên tập báo nhân dân. Nhưng sau khi giải phóng Đám được đi học ở Nga Xô và Trung Quốc trở về.

Các khẩu phần và các suất ăn chia chác không đều nhau. Nên chúng nó đánh nhau. Và truy xét thành phần của ông này. Thì ông thuộc về thành phần giai cấp phong kiến địa chủ bóc lột, có cha là thượng thư bùi bằng đoàn làm việc cho triều đình Huế. Nên nếu ông không trốn đi sang Pháp. Thì ông cũng mạt dệp ở Việt Nam. Thôi thì sang Pháp cũng được tiếng là người bất đồng chính kiến.

- Còn ông Nguyễn Sơn lúc bấy giờ chỉ là trung sĩ. Hằn ông xuất thân trong gia đình lao động, nếu ông không được đi theo diện HO thì hẳn là ông vẫn còn là sĩ quan cấp thấp, tuy ông không có cơ hội trồn đi nước ngoài. Nhưng ông cũng không trở thành nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng. Ông vẫn giữ trọn vẹn khẩu hiệu: tổ quốc - danh dự và trách nhiệm.

Vậy nên cần gì phải xem phim mưa đỏ . 

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Những ai được phép nói về chính trị? Những ai được phép bày tỏ chính kiến của mình mà không bị đe dọa bằng bạo lực? Bằng ức chế tinh thần?

Vốn dĩ chỉ là một status để đăng Facebook. Nhân nhà hoạt động chính trị xã hội trẻ người Mỹ Charlie Kirks vừa bị ám sát ngày 10 tháng 9 năm 2025 vừa qua. Anh ra đi khi mới 31 tuổi. Chỉ vì anh bày tỏ nhận thức của mình với các hiện tượng chính trị xã hội văn hóa và đạo đức của Hoa Kỳ. Anh tham gia tranh luận và truyền bá tư tưởng . Vậy những người không cùng chính kiến với anh Họ có thể tranh luận phản biện . Nhưng phương pháp cuối cùng là giết người khi họ không tìm được một lý tưởng nào để phản biện ! Lương tâm của họ thực ra họ biết rằng họ sai . Nhưng họ không chấp nhận bị sai . Họ vẫn muốn tiếp tục cuộc sống lừa dối lừa dối ngay chính bản thân họ. 




Tôi lại nhớ lại bài này và đăng lên blog. 

 Nhân  câu chuyện tết độc lập. Tôi chợt nhận ra rằng nhận thức chính trị của tôi đã thay đổi rất là lớn. Đôi khi tôi có những bài viết những câu chuyện hay những comment những status phản biện đả kích châm biếm . Thì thường tôi được nhận những cái Phản biện ngược lại nhất là từ phía những bạn bè của tôi những người thân yêu của tôi. Nhiều người phê phán tôi rất là nặng nề , thậm chí họ còn khuyên nhủ dạy bảo tôi đừng nên thế này nên thế nọ , đừng quan tâm đến những vấn đề xyz . Hoặc là đừng có nói cái gì sai sai trái đi ngược lại với quyền lợi của đảng và nhà nước - hay tổ quốc gì gì đó !  họ thường có hai lý do : lý do thứ nhất là quan tâm đến chính trị và phát ngôn bày tỏ chính kiến cũng chả giải quyết được việc gì ! Chả thay đổi được gì đâu !; Lý do thứ hai họ nói rằng cẩn thận , kiểu công an mời đi uống nước chè . Hoặc là cẩn thận hải quan người ta cấm xuất nhập cảnh, Hay ảnh hưởng đến người thân và gia đình . Lý do thứ nhất thì xem ra cũng bình thường ! Nhưng lý do thứ hai thì dường như đó là một lời đe doạ? một lời cảnh báo ? tống tiền tinh thần: hết đường về quê mẹ quê cha! 

Tôi thì nghĩ bình thường , có người thích về quê nhưng có người cũng chả thích về quê.  nhưng đối với phong tục Việt Nam mà nói được về quê dường như là một cái gì đó vừa là ghánh nặng vừa là niềm tự hào để khoe khoang.  Là lợi ích của tinh thần. Nhưng đó thuộc về quyền tự do cá nhân, không ai cấm mà cũng chả ai ép . Có điều kiện thì về không có điều kiện thì thôi !  Nhưng mà một thể chế nào đó mà phải dùng đến biện pháp ngăn cấm người ta về quê hương để bịt mồm người ta trên mạng xã hội , trên ngôn luận. Thì thể chế đó thật là kinh hoàng và tàn bạo.  điều kỳ lạ là,  tôi chưa từng bị một người nào thuộc lực lượng vũ trang an ninh hải quan đe dọa trực tiếp về việc này. Chỉ được nghe kể mà thôi. Kể miệng thì tôi cũng không tin lắm.  nhưng tôi buồn cười ở một chỗ là những người cảnh báo tôi thì lại là những người thân yêu của tôi. Họ sợ cái gì chứ?  nếu lập trường của tôi không đúng đắn thì họ có thể phản biện,  hóa ra quê hương của mình đáng sợ đến như vậy sao? nhưng nếu dùng hình thức cảnh báo mang tính chất đe dọa.  Dù họ không có chức năng đe dọa Thì dường như họ cũng đang tiếp tay cho thể chế đe dọa người khác : “cấm mày về quê cha đất tổ “. 

Họ cũng quên mất một điều rằng , ở hải ngoại người ta cũng có thể cấm người Việt Nam nhập cảnh theo hướng nhận thức của họ, theo luật của họ . 

Vậy nên tôi cũng xin có đôi lời khuyên những người bạn bè thân yêu của tôi rằng: đừng làm xấu mặt tổ quốc mình bằng những nhận thức tầm thường ấy. 

Còn trong thời đại công nghệ, mạng truyền thông và xã hội cực kỳ sôi động. Cũng như tình hình quốc tế phức tạp ngày nay. Nhiều nước tiên tiến dân chủ trên thế giới đã ra quy định, công khai tài khoản mạng xã hội, và dùng tiêu chí đánh giá nhận thức qua mạng xã hội.  nếu như anh chị ủng hộ đảng phái chính trị nào đó, ủng hộ lập trường khủng bố, bạo lực, kỳ thị phân biệt chủng tộc và tôn giáo , kỳ thị giới tính , kỳ thị người bất đồng chính kiến …  thì chính các anh các chị các ông các bà sẽ không được phép người ta cho nhập cảnh vào nước của người ta. vậy nên đừng làm những việc thừa … 

Còn như nhận thức của tôi thì đảng Cộng sản có lập trường đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy phát triển xã hội … Khi xin visa các quý ông bà anh chị có thể không đánh dấu mục đảng phái . Nhưng người ta cũng biết quý anh chị ông bà là ai ? Chỉ có điều chưa đến mức mà thôi!  Tôi cũng thế - chưa đến mức mà thôi! 

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2025

“Mưa đỏ” cảm xúc

 Từ rất lâu rồi tôi không bao giờ xem phim của Việt Nam. Nhất là phim truyền hình dài nhiều tập dài thò. Thứ đến nữa là những bộ phim tuyên truyền láo khoét.  điện ảnh nghệ thuật thứ bảy từ lâu đã bước sang một giai đoạn mới . Đó là tính nhân văn . Tính giải trí . Đan xen với công nghệ Hiện đại .  Mạng xã hội tranh luận qua lại về những bộ phim chiến tranh do Việt Nam tự quay tự đóng tự sản xuất . Mà phe quay đóng sản xuất này là phe chiến thắng. Cùng với một nền tảng lý thuyết thống nhất đất nước hòa bình độc lập . Nên từ hơn 20 năm nay tôi cũng chả thèm xem những cái loại phim này . Nhưng thời còn ở trong nước không có nhiều sách báo và phim ảnh . Tôi cũng chìm trong luồng văn hóa ấy . Rất xúc động rất kịch tính mỗi khi nghĩ đến cảnh quân địch giết quân ta tàn bạo . Nhưng dần dần khi nền tảng internet được mở rộng . Nhiều thứ đã được  bạch hóa một cách rõ ràng . Nhất là trên internet . Dù ở chiều nào thì chiều con người ta có lương tâm đều có thể đọc nghe suy ngẫm và hiểu được phía nào là phải phía nào là trái .  Những bộ phim gần đây nào là “đào phở Và piano “ nói về những ngày kháng chiến ở thủ đô. Những bộ phim dựng lại về Điện Biên Phủ. Những bộ phim bôi đen chế độ cũ Như vợ chồng A phủ , chị dậu , chí phèo , người trở lại sau rừng cười , xyz …  hay những tác phẩm văn học mới “sống mãi tuổi 20”, “nhật ký đặng Thùy Trâm”, …gần đây là phim “sóng ở đáy sông” của nhà văn lê Lựu trong đó bôi bác một công chức chế độ cũ là một kẻ bất nhân tàn ác . Dù bộ phim có chút thành công về truyền hình. Lột tả đúng đắn và chân thực về đời sống khổ cực của nhân dân miền Bắc qua các chế độ bao cấp cải cách . Và đời sống của tầng lớp nhân dân cấp đáy như nhân vật núi .  Nhưng nó lại bôi đen hạ thấp nhân cách của những trí thức công chức được đào tạo và giáo dục dưới chế độ cũ đó chính là bố của anh núi . Trong khi anh núi thì bị chính cái xã hội mới ấy vùi dập  từ học hành thi cử, đến tình yêu, hôn nhân, lưu manh đi tù …  rồi lại từ đấy vươn lên làm người tốt .  hàm Ý rằng bố anh núi là người của chế độ cũ không thể cải tạo được .  sự xấu xa đã thành bản chất . Dù xã hội thay đổi thì bản chất của ông ta vẫn xấu xa nham hiểm . Còn núi đại diện cho một thế hệ mới xã hội mới dù bị vui dập đau thương thì anh ta vẫn trở thành người lương thiện được . Sự bôi đen này nó trơ trẽn đến mức giả dối . Mà ông lê Lựu học được từ văn phong Vũ Trọng phụng. Nhưng lê Lựu lại là một nhà văn xuất thân công an , thì chúng ta tự hiểu . Còn vũ Trọng Phụng là một nhà văn tự do .  tất cả không nhằm một mục đích gì khác là mục đích tuyên truyền . Và gần đây nhất là phim mưa đỏ .  đời sống của nghệ thuật văn học ngày nay không nhất thiết ai ai cũng phải đọc sách. Vì nó đã có internet. Ngắn gọn hơn dễ hiểu hơn súc tích hơn , dù là qua lăng kính của người khác thì bản thân lương tâm và tâm hồn văn học của mỗi con người cũng như tư duy đạo đức luân lý của họ đều dễ dàng cho con người ta cảm nhận thấy văn chương lan rộng đến từng tâm hồn. Từ ông giáo sư uyên bác đến bà bán rau bán cháo . Tôi nói thế không phải tôn trọng ông giáo sư . Vì nhiều khi có những ông giáo sư còn không thấu hiểu tính nhân văn - nhân đạo, hay tư duy nghệ thuật trong văn học bằng các bà bán rau bán cháo ngoài chợ . 

Gần đây nữa , dường như chúng ta cảm nhận thấy chính sách ngoại giao mềm mỏng của nhà nước Việt Nam. Khi họ thường đưa ra những luận điệu hòa giải nửa vời: hình ảnh hai anh lính hai bên bắt tay nhau, hình ảnh những cựu sĩ quan binh lính của hai bên gặp nhau, … những lời khen ngợi nhạt nhạt nền văn học nghệ thuật miền Nam trước 75 … tất cả đều nằm trong chính sách ngoại giao mềm mỏng đã được ban tuyên huấn chỉ đạo thông qua bộ văn hóa thể thao và thông tin rồi lan đến các ban bệ văn học nghệ thuật hội nhà văn , các tòa báo , … 

Nhưng mà chốt lại thì phe cộng sản miền Bắc chưa bao giờ nhận sai . Họ chỉ ngập ngừng trong hòa giải , nhưng họ vẫn đề cao lý thuyết giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của họ .  vẫn đề cao cái sự đói khổ của miền Bắc , và sự can trường đấu tranh đi đến thống nhất độc lập dân tộc là do đảng của họ lãnh đạo, còn đói khát nghèo nghèo nàn lạc hậu là do vì phía Nam quá giàu… chứ không phải là lỗi lầm do thể chế của họ.  Cho nên tôi cũng chẳng lạ gì những cái bộ phim lấy những kịch bản của những nhà văn quân đội nửa mùa như chu lai , và đạo diễn cũng là một người xuất thân quân đội , và kinh phí chắc hẳn cũng là một phần nào đó của quân đội . Chẳng có một công ty tư nhân hay một công ty nước ngoài nào đầu tư vào một cái thể loại phim vớ vẩn như vậy . Vừa không có tính giải trí , vừa không có tính nhân văn , cũng chả có một tí tính giáo dục truyền thống gì ở đây , mà chỉ là gieo rắc hận thù và nâng cao quan điểm của phe chiến thắng . Nếu có đi chăng nữa thì những cái tính đó nó thuộc về kĩ thuật về công nghệ quay chiếu phim do nghệ thuật AI, cũng như kỹ nghệ hay và đẹp hơn . Thế thôi ! 

Những câu truyện tàn bạo , mà các tác giả cũng như biên kịch thao thao bất tuyệt là có những tình tiết thật nhưng lại hư cấu?  Chỉ càng tỏ ra họ là những văn nhân nghệ sĩ chơ trẽn , thiếu liêm sỉ và đạo đức người trí thức . 

Đúng trong chiến tranh cả hai bên đều có quyền tàn bạo , tàn sát lẫn nhau để giữ mạng sống của mình là trước tiên , rồi sau đó mới là chiến thắng . 

Chỉ cần nhìn những tiêu ngữ của quân lực hai bên . Cùng những thể chế giáo dục tuyên huấn chính trị của hai miền Nam bắc . Chúng ta cũng tự biết là bên nào đang bốc phét :

-Tiêu ngữ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa :   “Tổ quốc – Danh dự – Trách nhiệm”

- TiêuNgữCủa quân đội nhân dân Việt Nam:  “Trung với nước, hiếu với dân; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”

Vậy một bên là tình yêu nước nồng nàn tính dân tộc danh dự và trách nhiệm . Họ sẽ hành động theo tiêu ngữ này. 

Còn phía bên miền Bắc thì thể hiện tư tưởng Quốc tế Cộng sản rất là rõ nét đặt mục tiêu lên trên hết không cần biết tổ quốc đồng bào đồng hương gì hết .  Nó chỉ biểu hiện một sự trung thành đến máy moc. Đặt mục tiêu đạt được trên hết tất cả . Vâng họ sẽ hành động theo tiêu ngữ này: sẽ cướp miền Nam bằng được. Vì miền Nam giàu hơn họ. Miền Nam không được phép giàu hơn họ.

Và thêm nữa về tính chính danh thì thành cổ Quảng Trị nằm ở phía Nam sông bến Hải . Tức là thuộc về phía Việt Nam Cộng Hòa . Mà theo hiệp ước thì hai bên phải tôn trọng vĩ tuyến 17 không xâm phạm lẫn nhau . 

Nhưng chúng ta đều biết phía miền Bắc luôn luôn vi phạm . Họ nói là Hòa Bình nhưng họ làm là họ đánh .  họ đi luôn qua lào qua Campuchia thậm chí cả đường mòn trên biển với tàu Không số để tuồn vũ khí vào Nam . Rồi họ vượt sông tiến sang . Với chiêu bài thống nhất . Họ sẽ tiêu diệt tất cả mọi thứ trên đường tiến quân .  tất cả những gì không tuân phục thể chế cộng sản sẽ bị tiêu diệt .  còn về phía Nam cuộc tiến quân của miền Bắc là một cuộc xâm lăng . 

Vậy lý tưởng của người chiến sĩ miền Nam là lý tưởng bảo vệ tổ quốc ; trong khi lý tưởng của người chiến sĩ miền Bắc là thống nhất và giải phóng thằng giàu hơn mình (thuật ngữ cho nó đẹp chứ thực tế là đi ăn cướp). Họ có thể bôi nhọ lẫn nhau . Dùng văn hóa nghệ thuật và điện ảnh như là một mặt trận . Nhưng mà đáng tiếc . Miền Bắc đã thắng rồi mà ! Có cần phải khẳng định lại một lần nữa là tôi đã thắng không ?  họ thắng toàn bộ cuộc chiến rồi mà !  nếu họ có thể nhân văn được như tướng S. Grant trong nội chiến Hoa Kỳ , hay như tướng Athur quân đội Mỹ đối với quân đội Nhật sau khi đầu hàng năm 1945. Thì họ đã không cần phải những tác phẩm văn học nghệ thuật rẻ tiền như của chu lai .  Họ không cần phải bới lại những nỗi đau của dân tộc khi đầy những thanh thiếu niên gia tiền tuyến để chết. Họ càng bới vẽ bao nhiêu họ càng tuyên truyền bao nhiêu , thì càng ngày càng phản tác dụng .  hoặc là tác dụng sẽ ngược lại ! 

Nếu nói về công tác tuyên truyền thì đảng Cộng sản chỉ thua mỗi hít le . Hít le với ông bộ trưởng bộ tuyên truyền nói láo nhiều quá , đến nỗi chính họ tin vào những lời nói láo ấy . Tin đến mức không thể nào chấp nhận mình thua cuộc .  Nên cả hai ông ấy đều tự sát . Còn cộng sản ngày hôm nay, chưa thua nên vẫn nói láo, vẫn bốc phét.  thôi thì nói láo cũng được! Bốc phét cũng được! Vì các ông chiến thắng mà.  nhưng hình thái Ý thức xã hội của nhân loại ngày nay đã khác thời kỳ ông lê duẩn.  nên tôi dám chắc. Ở phương tây người ta thường hay có những cuộc thi ngược. Là thi những cái gì dở nhất tệ nhất sẽ giành giải: 

Diễn viên tệ nhất ? Diễn viên xấu nhất? Ý tưởng tồi nhất?  doanh thu thấp nhất?  bịa đặt bốc phét nhiều nhất? Xuyên tạc và hư cấu nhiều nhất? 

Thì tác phẩm mưa đỏ của chu lai và phim mưa đỏ của đặng Thái Huyền chắc chắn sẽ đạt giải gì đó! .

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2025

Chuyện vui từ nước Đức : Ist es schon unabhängig ?/ Đã thực sự độc lập chưa?

 Chuyện vui từ nước Đức: 

Heute kam ein deutscher Stammgast in Restaurant und hatten eine sehr lustige Reden:

Deutsch: Ist heute der Nationalfeiertag Ihres Landes?

Vietnamese: Hi, hi! Ja, es war gestern! Es war der Tag, an dem Präsident Ho Chi Minh die Unabhängigkeitserklärung verlas!

Deutsch: also schon unabhängig?

Vietnamese zuckten Schulter: Hi, hi, hi!  Vielleicht! Oder lieben sie China und Russland immer noch mehr!  Die Amerikaner sind zu früh gegangen.  Es ist nicht wie bei euch in Deutschland.  Wenn es einen amerikanischen Präsidenten wie John F. Kennedy gäbe, der fest neben der Berliner Mauer steht und sagt: „Ich bin ein Berliner!“ (damals vergaß ich, dass es auch John F. Kennedy war, der grünes Licht für den Putsch gegen Ngo Dinh Diem im Süden Vietnams gab).

Deutsch: Hi, hi, hi! Aber Vietnam ist immer noch ein wunderschönes Land! Freundliche Menschen!

Vietnamese: Ja, ja! In Sachen Natur steht Vietnam keinem anderen Ort nach! Hi hi! Menschen … So wie ich! !!!

Deutsch : Dann werde ich noch bleiben,  bis unabhängiges Vietnam werden!

Zusammen : Hi, hi, hi! Ha, ha, ha! 

————

Hôm nay một ông khách quen người Đức.  đến ăn quán chúng mình và hỏi một câu rất vui: 

Đức : Hôm nay là ngày quốc khánh của nước các ngài phải không ? 

Việt lai: Hi hi ! Dạ vâng ngày hôm qua rồi ạ! Là ngày chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập! 

Đức : thế đã độc lập chưa? 

Việt nhún vai : hi hi hi!  hình như họ vẫn yêu Trung Quốc và nước Nga hơn!  người Mỹ đã bỏ đi quá sớm.  không giống như nước Đức của ngài.  Nếu như có một vị tổng thống Mỹ như John Kennedy, vững vàng đứng bên cạnh bức tường Bá-linh mà nói rằng : “tôi là người Bá-linh!”*(lúc ấy tôi quên mất rằng cũng chính ông John Kennedy bật đèn xanh cho cuộc đảo chính ngô đình diệm ở miền Nam Việt Nam).*

Đức: hi hi hi! Nhưng mà Việt Nam vẫn là một đất nước đẹp! Con người thân thiện! 

Việt: dạ vâng! Về thiên nhiên thì Việt nam hông thua bất cứ nơi đâu!  còn con người thì … Hi hi hi! Như tôi !!! 

Đức: thế thì tôi sẽ còn ở đây để chờ thấy nước Việt Nam độc lập! 

Cùng nhau cười : Hi hi hi ! Ha ha ha! 



——

(Chú thích: * Kennedy là vị tổng thống Mỹ ủng hộ Tây Đức, ông đã từng đến bức tường Berlin và từng tuyên bố rằng “Tôi là người Berlin”để thể hiện sự sát cánh với người dân Tây Đức. người dân Tây Bá-linh  trong công cuộc thống nhất đất nước chống lại chủ nghĩa cộng sản) 

*(nhưng cũng chính Kennedy  đã bật đèn xanh cho nhóm tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa làm đảo chính tổng thống ngô đình diệm và giết chết ông này. Dường như là một nghiệp báo. Chính Kennedy cũng bị ám sát sau đó không lâu)