Nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên
Về vở chèo Kim Nham, trong đó ẩn dụ đến bi kịch của người phụ nữ là Xúy Vân. Nhiều nhà luân lý học bàn  về những yếu tố ngoại lai trong quá trình diễn ra bi kịch này. Nhưng tôi thì lại nghiêng về một hướng tìm hiểu khác, đó là nội tâm của nhân vật. Khát khao sống và khát khao được yêu của nhân vật nữ là có thật!  nhân vật nữ truyền từ “giả dại” sang “thật dại”.  đó là một sự phấn đấu nội tâm do kết cấu sinh lý và tâm lý của người nữ.  Khát vọng luyến ái ngoài khuôn khổ hôn nhân, nhưng điều đó lại vi phạm khuôn vàng thước ngọc đạo lý cương thường của chế độ phong kiến. Muốn vượt qua được cương thường đạo lý trong thời điểm tác phẩm đó CHỈ CÓ THỂ LÀ ĐIÊN!. Nhưng với thân phận của người phụ nữ, thì sự trả giá là rất đắt khi bị phản bội.  nhân vật chính không thể quay lại vì cánh cửa Cương thường đã khép lại.  diễn biến của vở chèo dường như còn có nhiều tình tiết dị bản khác nhau.  nhưng bi kịch là không thể tránh khỏi? Điều gì dẫn đến bi kịch ấy? Những nhân vật phản diện trong vở chèo dường như không phải là những tác động ngoại biên trực tiếp dẫn đến bi kịch . Mà chính là nội tâm nhân vật nữ chính Suý Vân!  nếu xét trên bình diện văn học thế giới thì Trung Quốc cũng có nhân vật Phan kim Liên trong Thủy hử, Nga có nhân vật Anna Karennina, Đức có nhân vật Effi Briest mà tôi mới được biết. Còn những văn học nước khác thì tôi chưa được nghe đến.  tuy nhiên môi trường sống ở những nước văn minh phát triển, có những người phụ nữ có lối sống phá cách. Họ tuyệt nhiên không tôn trọng cương thường đạo lý theo cách phổ thông. Họ phá cách họ tư duy , và họ vượt qua … họ không lựa chọn bước đường cuối cùng .  ngay chính bản thân nhân vật Phan kim Liên trong Thủy hử thì cô ấy bị võ tòng giết chết chứ không phải cô ấy tìm đến cái chết .  tuy nhiên diễn biến nội tâm của nhân vật nữ trong vở chèo kinh điển của văn hóa sân khấu Việt Nam là Súy vân lại là một hình tượng sinh động vô cùng tận . Mà nếu diễn viên chèo nào của Việt Nam đóng được vai này một lần đều nên được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân ! 
Trở lại về vấn đề luân lý . Khi nhân vật Nữ chính là Súy vân được lột tả một cách sinh động và chân thật qua hai giai đoạn giả và thật- những kịch tính cao trào với những cú gào thét cười cợt khiến cho người xem phải buốt ruột và căng tim như phim hành động kinh dị Hollywood. Thì các nhân vật phản diện ngoại biên khác hầu như chúng ta không biết được nội tâm của họ ra sao: kim nham, trần Phương, mụ quán, thậm chí ngay cả những hề chèo đan xen trong vở diễn thể hiện là vai thiện vai bình vôi. Trên bình diện lương tâm chúng ta cũng không nhìn thấy họ có gì đặc biệt và rõ nét.  Vì nội tâm của con người như nho giáo đã nói nó là “nguy -vi -tinh -nhất “. Và khi bi kịch xảy đến thì lương tâm của con người mới thực sự bị kích động. Lương tâm là gì? Có phải nó là một cơ quan sinh học nằm giữa dạ dày và tuyến tụy hay đại tràng hay không?  ông A có lương tâm ông B có lương tâm chị C có lương tâm!!!! Tất cả đều có lương tâm. Nhưng lương tâm luôn luôn câm lặng không nói lên lời.  lương tâm chỉ lên tiếng khi nó bị kích động thực sự!  diễn biến của vở kịch phải kết thúc bằng bi kịch! Nếu không lương tâm sẽ không lên tiếng. 
hồi tôi cấp ba, có một bạn học nữ của tôi đã dành huy hiệu học sinh thanh lịch với một vở kịch độc thoại mà cô ấy đóng.  nhân vật nữ chính là một cô bé bán bánh mì rao.  trong một khung cảnh những năm 90 nghèo đói. Một cô bé bán bánh mì trên đường phố nghèo nàn, với tiếng rao lạc lõng. Và kịch tính xuất hiện khi cô ấy nhìn thấy chính bố của mình đang khoác vai một người đàn bà khác .  một cuộc hôn nhân đổ vỡ và bi kịch tràn đến trong cuộc đời cô bé ?, hay cuộc đời mẹ cô bé ?  hay một gia đình nhỏ đang hạnh phúc bị vỡ tan nát.  lương tâm con người thực sự lúc ấy bị kích động.  không chỉ những đứa trẻ cấp ba như tôi mà bản thân những thầy cô giáo đã trưởng thành cũng phải thừa nhận, sức hấp dẫn và kịch tính thôi thúc vào lương tâm họ.  Và bạn nữ đó đạt danh hiệu học sinh thanh lịch cấp trường và quận Hai bà trưng năm đó. (Tất nhiên chỉ vào thời điểm đó vở kịch ấy mới thực sự sinh động, còn cách này gần 30 năm thì nhận thức con người về hạnh phúc và ly hôn đã khác )
Liệu những bi kịch như Súy vân trong thời hiện đại vẫn còn mãi mãi hay không ? Một câu hỏi mà cánh đàn ông chúng ta phải đặt ra cho chính mình. Rằng khi một xã hội đã phát triển văn minh và hiện đại, người phụ nữ được giải phóng khỏi những ràng buộc cương thường và đạo lý . Họ có thể yêu ai tuy thích . Không cần phải giả vờ .  họ có thể ngủ với ai tùy thích ! Không nhất thiết phải chung tình với một người ! Và người đàn ông phải chấp nhận tất cả những gì có thể chấp nhận được trong khuôn khổ nhân văn của một quý ông .  thời nay không ít người có thể như vậy . nhưng mà đáng tiếc bản năng cưỡng hiếp của đàn ông , cũng như chế độ đa thê bị hạn chế và bị xem là lạc hậu.  giải phóng cho phụ nữ hóa ra nhấc một cái cùm này ra khỏi cổ họ thì lại cho họ một cáicùm khác!  bi kịch vẫn tiếp tục!  cách giải quyết bi kịch không chỉ ở chỗ lật đổ những thói đạo đức Cương thường giả dối.  những bộc bạch nội tâm sáng tỏ của người phụ nữ, không cần phải đóng giả đóng thật. Và phía người đàn ông cũng không cần phải đóng vai chính nhân quân tử coi trọng danh dự hơn cả mạng sống. Hãy là một con người thật bản năng! 
Nhưng mà hơn hết thế kỷ 20, khi mà thuyết vật chất quyết định Ý thức của Lênin đã ra đời. Vật chất quyết định Ý thức và Ý thức chỉ là phản ánh của vật chất. Chức năng điều hành kinh tế của người đàn ông cũng như người đàn bà phải hoàn toàn cân bằng bằng nhau. Ở đây trong vở chèo Kim Nham thì yếu tố đó lại không được nhắc đến, mà vở chèo chỉ tập trung vào nội Tâm vai nữ chính qua các cung bậc tâm lý khác nhau . 
Tôi lại nhớ đến một vở chèo khác đó là vở “tiên cô hóa hồ.” Tôi đã xem nó từ khi còn bé, không nhớ hết các yếu tố nghệ thuật được lột tả. Nhưng tiên cô tài ba vì tình yêu mà đã nhả Ngọc Quý cho người yêu. Nhưng bất ngờ bị người yêu phản bội. Và hóa thành cáo.  nếu xét về nội tâm nhân vật thì nhân vật tiên cô trong vở chèo này có một điểm gì đó giống như Súy vân- tình yêu- khát khao được yêu thương! Nhưng cái giá phải trả lại là sự phản bội! 
Trong cuộc đời mỗi con người đều phải trải qua tối thiểu một lần bị thất vọng vì cái gì đó, từ những điều nhỏ nhất cho đến những điều cực lớn : thất hứa, thất tình, yêu đơn phương, quên hẹn, vay không trả, trấn lột, lừa đảo, phản bội, nói dối … từ những mối quan hệ cơ bản: vợ chồng , cha mẹ, con cháu, bạn bè, đồng nghiệp , lãnh đạo - nhân viên … lừa lọc lẫn nhau, … chính xác ra với những niềm tin mà chúng ta suy tôn thì chúng ta đều đã chết một phần nào đó cho mỗi một lần bị phản bội.  tuy nhiên có người chết được và có người không chết được. Có người chết một phần, có người chết mất tất cả! Chẳng phải vì thế mà trong những xã hội hậu công nghiệp. Khi sức ép về vật chất và tinh thần dồn nén, và niềm tin hy vọng không còn! Con người ta thường lựa chọn tự sát.  có những người thì tự sát ngay lập tức,  cũng có người để một thời gian lâu sau khi đủ sức chịu đựng đạt đến độ then chốt .  và sự chán ghét trần gian đã đến mức tột đỉnh . Họ mới có thể quyết tâm xuống tay ! Nếu so với những con người còn đang tồn tại thì những người đó dũng cảm biết bao nhiêu. Tiểu thuyết “rừng Na Uy” đã được phóng tác thành phim.  nó cho ta thấy những con người dũng cảm từ bỏ cuộc sống, nhưng cũng có những con người dám đối mặt với cuộc sống bằng những phương thuốc tinh thần đều đặn. Hay họ bản lĩnh hơn những người kia? Không ai chắc! 
Kết lại bài viết này tôi muốn nói rằng bi kịch của Súy vân không phải là bi kịch của một người mà là của tất cả đàn bà trên thế giới, hay của tất cả mọi con người khi không tìm được điểm tựa đích thực .  then chốt vẫn là trong nội tâm của chính nhân vật, là sự tôn sùng tình yêu duy nhất, độc nhất, độc tôn, đến mức cực đoan, còn hơn cả mạng sống . Khi mà họ quay lại những mặt khác họ không thấy đâu là một tia sáng để họ tiếp tục đi tiếp . nhưng con người mà, ai chả mong một kết thúc có hậu? 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét