Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

Đạo Đức giả cả từ miếng ăn!

 Có một clip phim truyền hình Việt Nam. 


Trong phim cố tình mô tả cường điệu phê phán thói ăn uống bằng đũa ngoáy chấm mút , uống chung muôi của người Việt. Thật là ghê tởm đúng không các bạn? 

Tôi nhớ về một thời kỳ khó khăn thiếu ăn . Anh chị em san sẻ với nhau từng củ khoai, bắp ngô, từng muôi canh, từng miếng thịt. Có củ khoai, bắp ngô chị cắn trước một miếng rồi chia cho các em. Có cái kẹo cao su, quý lắm, chị nhai trước, rồi anh nhai, rồi đến em nhai. Đưá út bé nhất được nhai phần cuối hân hoan đi ra đường, không biết có khoe với bạn bè, rồi nhè ra cho đứa nào nhai nữa không! Sau này khôn lớn ra đường, ra xã hội với bạn bè, thầy cô giáo, với người quen đồng nghiệp, với cấp trên cấp dưới, ... Thói ăn cách uống cũng thể hiện tác phong con người. Giao thiệp rất dễ bị đánh giá. THỰC TẾ LÀ ĐÃ BỊ ĐÁNH GIÁ RỒI. Với thời đại dịch bệnh tràn lan, và vệ sinh an toàn như ngày nay thì việc KIÊNG ăn chung, KIÊNG dùng chung là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp.  Tuy nhiên nhận thức của bản thân tôi không bao giờ coi thói quen ăn uống của người khác là tiêu chuẩn đánh giá tầm giáo dục, đạo đức và nhân cách con người. Người Tây có văn hóa ăn ngậm miệng, không phát ra một âm thanh nào, họ coi đó mới là lịch sự, là lễ phép, là có giáo dục. Trong khi người Việt ăn thì chóp chép, húp thì sụp xoạt, biểu tỏ sự ngon miệng. Người Tây cũng tránh dùng Chung, nhưng họ không đến mức NÔN OẸ! Với kinh nghiệm 10 năm làm Restaurant, tôi biết người Tây họ cũng chia thức ăn cho nhau chung dao dĩa, chung cốc(không phải ai cũng vậy). Còn VN, bữa ăn gia đình món nước MẮM và CANH luôn luôn chỉ một bát. Đôi khi có gia đình nào mà hai bát nước mắm, (trừ khi ĐẠI GIA ĐÌNH -người ăn cay, người không ăn). Tất nhiên tôi không phải đại diện cho tất cả người Việt. Nhưng xin gợi ý những anh chị em đạo đức giả rằng: CON NGƯỜI QUÝ HƠN MIẾNG ĂN! Anh chị chỉ mới ăn sạch được vài bữa thôi! Còn ăn NGON miệng LÀ bình thường- MÀ KHÔNG HỀ NÔN OẸ! Ăn được thì ăn mà không ăn được thì đừng! Người ta ăn được là việc của người ta, anh chị không ăn được đóng cửa vào mà nôn! Đừng nôn trước mặt người khác! Nhất là nôn ở trên mạng xã hội!  Vì mạng xã hội NHẠY bén: HỌ BIẾT NGAY ANH CHỊ LÀ ĐẠO ĐỨC GIỞM! TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG MÀ THÔI! Mới có tí tiền đã ra vẻ sạch sẽ! 

Cổ nhân có chuyện rằng: có chị nọ bụng chửa vượt mặt, đi bắt cua bắt ốc. Chẳng may bị cua kẹp đúng của quý. Chị chàng kêu la ầm ĩ nhưng vì chửa to quá không với tay mà gỡ cua ra được. Nhân tiện có ông sư gần đó. Chạy lại cứu, nhưng người tu hành kiêng sắc giới, quyết không thò tay vào dưới bẹn chị mà kéo cua ra. Ông sư chắp tay bảo: chị rạng ra!  tôi ghé mồm cắn con cua kéo ra cho chị! Chẳng ngờ con cua có hai càng một bên kẹp âm hộ chị nọ, một bên kẹp luôn môi ông sư! Hai người một tăng một tục kêu la oai oái! 
Người thời nay cũng có chuyện rằng: hai bà Phật tử ăn chay khuyên nhau: nấu đồ chay, đồ mặn phải KIÊNG nồi, KIÊNG dao thớt, kẻo nồi dao thớt thái thịt cá, Thái lẫn vào đồ chay! ăn PHẢI TỘI CHẾT! 

Một ông đi qua thêm vào: thế có phải thay răng không các bà! Răng buổi tối vừa chạm thịt mỡ tanh hôi! Sáng lại nhai rau đậu! Phải tội chết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét