Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Tiếu Chi: Phật - Ma đối thoại

Trên Facebook của Tiếu Chi
Đọc thấy hay, muốn lưu giữ bài này để thi thoảng nghía lại cho vui. Ngẫm lời người Chăn bầy tên Biên ở nhóm Đông Anh: Ở đâu có Tin Lành ở đó có văn minh,  ... ; Còn ở đâu Mạt pháp thì ở đó có mê tín dị đoan, thờ hình tượng, bùa ngải, cúng bái, ... cầu may, cầu lợi, ....
Khi cám dỗ chưa đến thì ai cũng như Phật như Thánh cả, khi cám dỗ của thế gian đến thì hành xử như Thế gian. Là Ma Ba Tuần đấy ư?. Thoáng nghĩ về Phim Kinh Dị Mỹ. Ma chướng thường núp sau gương mặt những người thân yêu tử tế của chúng ta và chính trong lợi ích cuộc sống của mỗi con người.
Tôi copy nguyên văn không chú thích gì thêm, xin tác giả lượng thứ
Bỏ áo cà sa, nhập thế tu hành, một đời thành Phật...! 
Đối thoại giữa đức Phật và Ma vương ( Tiếu )
Bản sư Thích Ca lúc còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp hơn 49 năm, người nào cần độ đều đã độ hết. Ma vương Ba Tuần nhìn thấy Thích Ca độ nhiều người rồi, trong lòng không phục bèn tới gặp Phật, bảo Phật hãy chết (Niết bàn) cho sớm: Ông đã độ được bao nhiêu người rồi, chết cũng được rồi đó"
Phật thấy mình với chúng sinh ở cõi Ta Bà duyên cũng đã đủ, bèn đáp ứng lời . 
Ma vương Ba Tuần nói: Ông chết rồi, tôi nhất định sẽ phá hoại Phật pháp của ông. 
Phật đáp: Phật pháp là chánh pháp, không có bất kỳ lực lượng nào có thể phá hoại được.
Ba Tuần nói: Haaaa, chính nghĩa tồn tại thì tà ma cũng tồn tại. Lúc ông còn sống cũng chả phải người nào cũng tin ông, đồ đệ của tôi chẳng phải cũng thành ngàn thành vạn đó sao? Tính người vốn ác, học ác dễ mà học thiện thì khó. Ông chết rồi, người tin vào ông cũng càng ngày càng ít, người tin vào tôi sẽ càng ngày càng nhiều
Phật nói : Ngươi phá hoại giáo pháp của ta đối với ngươi cũng chẳng có lợi gì. Ánh sáng của Phật là ánh sáng phổ chiếu khắp mọi nơi (Phật quang phổ chiếu) cả người lương thiện lẫn người không lương thiện. Nếu như thời đại của chánh pháp kết thúc thì phúc báo của ngươi cũng hết, đợi ngươi bước vào địa ngục vô gián, ngươi lại cũng phải chịu vô số các khổ mà thôi!!
Ba Tuần bèn nói: Ta tin Phật thì không nói dối, nhưng ông cũng biết rằng vận mệnh do tâm tạo. Tôi cũng sẽ tự tìm cách tránh cái khổ của địa ngục.
Phật nói: Làm điều bất nghĩa, làm sao tránh khỏi được?
Ba Tuần cười mà rằng: Tâm của thánh nhân là vô thường, lấy tâm của trăm họ làm tâm của minh. Tâm của Ba Tuần cũng là vô thường, lấy tâm của trăm họ làm tâm của mình. Thuận theo trăm họ thì ông làm sao bằng tôi được Ông giới luật khắt khe, bắt người từ bỏ sự nguy hại của dục vọng, dậy người từ bỏ tham dục còn tôi thì thuận theo dục vọng của trăm họ, thoả mãn dục vọng của trăm họ. Chúng sinh không có tham dục thì lấy đâu ra Ba Tuần ta?
Phật : Ta có kinh điển lưu truyền 
Ba Tuần: Kinh điển là thứ văn tự chết, muốn giáo hoá chúng sinh phải cần có người truyền bá 
Phật: Ta có tăng đồ lưu truyền 
Ba Tuần: Ông dậy người thì phải có thêm đệ tử mới phải không, thế ông chắc không từ chối đồ đệ của tôi chịu sự giáo dục của ông phải không?
Phật: Đương nhiên không!
Ba Tuần: Chờ tới lúc thời mạt pháp, ta cho đồ đệ của mình vào hàng Tăng bảo của ông, mặc áo cà sa của ông, phá hoại Phật pháp của ông, cho chúng nó bẻ cong kinh điển của ông, phá hoại giới luật của ông, đạt được mục đích mà không đao kiếm súng đạn nào làm được...
Phật nghe xong hồi lâu chẳng nói, rồi Lệ Rơi hai hàng...
Ma vương thấy thế, cười lớn, phất áo mà đi..
Phật nói: Tới lúc mạt pháp, ta sẽ dẫn đồ chúng của mình, bỏ áo cà sa, nhập thế tu hành, một đời thành Phật...!
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202854784431448&set=a.10202145933470617.1073741855.1256863760&type=1


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét