Năm nay đã 46 tuổi, đã
sinh con được 3 đứa! Sống xa quê hương, phải lao động tay chân để mưu sinh! Nơi
quê nhà cũng không phải là no đủ, tại đất khách cũng chưa được thoải mái! 46
năm nhân sinh. Hôm nay là ngày Mother day. Nhớ về 2 người đã cưu mang sinh ra
mình: một người đã lên thiên đàng được 5 năm; một người còn ở Trần gian với những
ưu tư dương thế! Kẻ làm trai hồ thỉ bốn phương trời, nhớ câu cổ ngữ từng trải:
“Phụ mẫu tại, bất viễn du. Du tất hữu phương/ Bố mẹ còn chớ đi đâu xa. Có đi xa
ắt phải có phương hướng”. Bố mẹ ơi! Ở cái tuổi tứ tuần nơi quê người! Bên cạnh vợ dại con thơ! Nhớ về những
tháng năm bên bố mẹ. Bé được chăm bẵm như kiểu việt nam, lớn cũng được bố mẹ kì
vọng như ở Việt Nam. Nay nơi đất khách, trải nghiệm cuộc sông văn hóa khác lạ
châu âu. Thương bố mẹ cơ hàn vất vả, chịu cay cực với cái nền văn minh lúa nước,
cộng sản sơ khai của xứ đông á. Xót thương thay không chỉ bố mẹ mình mà cả những
người làm cha làm mẹ khác đang trong vòng cương tỏa của cơm áo gạo tiền, danh vị
lợi lộc.
Mẹ sinh ra trong một gia đình trung nông đã dời
lên thành thị. Sống tuổi thơ với môi trường âu phong á vũ vừa chuyển của bát
nguyệt thu sao vàng cờ đỏ. Nhà toàn chị em gái và một cậu em nhỏ, ông ngoại là người Tây học
không gặp thời. Mẹ phải bươn trải kiếm sống phụ gia đình, mẹ phải phấn đấu
vươn lên không thua kém ai. Tuổi đã lớn mới xe duyên cùng bố. Tính tình cứng
cỏi, cố chấp. Nhưng chắc chắn. Ngày chúng con còn bé, sinh em thứ 3 xong mẹ
nhiều bệnh tật. Không đủ sức lao động, sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi. Cam
chịu theo thời cuộc, thời đó cũng chẳng buôn chẳng bán gì được. Chỉ com cóp
có gì bán nấy, dưa cà mắm muối. Ghi lô – đề để qua ngày. Nhưng cũng chắc trở
đủ điều. Ngày con cái lớn lên, chưa báo đáp được gì, mẹ đã đi xa. Mẹ quanh quẩn
với cái khu phố ấy, chỉ nhinh nhỉnh chuyện tâm sự tào lao đầu phố cuối khu,
cãi nhau chỉ vì câu nói mỉa mai đâm chọc, hay chỉ vì đống rác, viên gạch.
Ngày đi làm, chưa nộp được đồng lương nào cho mẹ, chỉ cuối năm lĩnh được mươi
triệu dự án cơ quan đưa biếu mẹ để mẹ lo cho Tết. Ngày dời bước sang Châu âu,
mua được tí quà, về mẹ cũng cất góc tủ không đụng đến. Ngày mẹ mất mở tủ ra
thì đồ đã mốc, hết hạn cả. Ôi ! Hôm nay nhớ mẹ vô cùng! Mẹ đi xa rồi! |
Bố sinh ra ở quê nghèo Trung kỳ, nắng gắt, tiếng
xứ Nghệ quê mình nặng mà đằm thắm câu ru hời, điệu hò sông Lam - sông Cả. Gia
đình bần nông, thoát được cuộc thổ địa cải cách. Nhưng năm 10 tuổi, bố đã từng
nhìn thấy người ta bắn địa chủ bị đấu tố phọt cả óc. Tuổi thanh niên cả miền
Bắc bộ sục sôi cách mạng, ai không đi lính thì cũng đi thanh niên! Bố tránh
được một lần, rồi cuối cùng cũng đến lượt. Chưa ra chiến trường nhưng đường
hành quân bị bệnh, bị thương, bị bỏ lại trong rừng đại ngàn heo hút. Đợt quân
sau đến, được chuyển về Hậu tuyến, được đi học Đại học, với những năm đói
khát ở Trường Kinh tế Quốc dân. Ra trường được phân về một nhà máy lớn. Lúc
đó đất nước chìm vào các chính sách lầm lẫn, của bao cấp, của tem và phiếu. Bố
gặp mẹ và nên duyên chàng Khu 4 với gái Hà Nội. Cuộc sống thời đó chỉ trông
vào đồng lương ba cọc ba đồng. Sau đại hội VI, đất nước dần chuyển động mà những
con người nhỏ bé trong đất nước ấy không cảm nhận được. Mẹ đã về mất sức, Bố
hết việc vì tinh giảm biên chế. Cuộc sống bon chen vay mượn, bố vay tiền rồi
chốn nợ, cờ bạc. Hàng xóm đánh nhau chỉ vì lời qua tiếng lại. Cuộc sống căng thẳng, bố
cũng lạc vào cuộc sống của những câu chuyện tào lao, môi giới chỉ trỏ kiếm sống.
Còn miếng nhà ở Thủ Đô, nhưng chểnh mảng với những vòng cuốn xác thịt của miệng
lưỡi đời. Ngày đi xa, gọi điện về với bố chỉ muốn rơi nước mắt. Tuổi cao, tiếng
nói buốn bực của nhân sinh hay tiếng não lòng của những mê lộ cuộc đời không
bao giờ hết. Bố ơi! Nhớ bố, những lúc cho chúng con ăn, cho chúng con chơi,
những lúc bố sảng khoái, những lúc bố khỏe mạnh, dư dật, bố chở chúng con bằng
chiếc xe đạp xuống thăm bà ngoại !!! … Bây giờ con đã có 3 đứa, mỗi lần gần
chúng nó, con lại nhớ bố nhiều lắm. Căng thẳng cuộc đời cuối cùng cũng chỉ vì
miếng ăn, vì vụ lợi. Bố từ nơi quê nghèo lên Thủ đô, những thăng trầm từng trải
của bố: buồn vui, thất bại, ê chề, … nó đã cuốn đi bao thanh xuân của bố. Nay
xa cách chẳng có cách gì với tay đến bố được! Xin bố hãy quên hết những ưu
phiền của cuộc đời này, con yêu bố! Cầu nguyện bố được bình an! |
12-5-2024 Việt Tây,
Toàn Nguyễn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét