GS Ngô Đức Thọ, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu Văn bản học Hán Nôm. Một người uyên bác, sâu sắc hóm hỉnh, là một cây đại thụ của nghành Hán Nôm. Được làm việc cùng bác khoảng 2- 3 năm trước khi bác về Hưu thật là vinh dự. Sau này một vài lần tháp tùng bác đi điền dã Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh càng hiểu con người bác hơn. Trước hôm lên đường 1 hôm, Bác rủ lên Hồ Tây uống bia tâm sự gọi là chia tay. Ba bác cháu - ba người nghiện Hán Nôm. Nhớ những ngày đi đọc sách cùng bác trên TV Quốc gia, nhớ mãi câu nói của bác. Đọc được sách trong dịp này đúng là "Thiên tải nhất thì". Nhớ đó mà năng lực chuyên môn cũng tăng thêm.
Còn nhớ một lần nói chuyện bâng quâ với bác. Bác nghiên cứu gì cũng chu đáo, cẩn thận và sâu. Mình thấy bác làm kỹ quá và quá cầu toàn, nói bác cần gì phải nhọc sức như vậy, bác làm vừa phải như người khác thôi cũng đạt yêu cầu rồi mà. Bác cảnh cáo: Nếu còn làm việc với bác từ nay về sau không bao giờ được có tư tưởng làm vừa phải như người khác. Thật là bài học khó quên. Bác không trực tiếp dạy tôi, nhưng những câu chuyện của bác luôn đọng lại trong ký ức của tôi để một lúc nào đó, tôi thấm thía bài học mà sẽ không khi nào được học lại.Hai anh em tôi vốn không phải dân hút thuốc lá, nhưng quý bác nhiều. Thấy bác hút cũng muốn chia cái đồng cảm cùng bác, mỗi người cầm 1 điếu chụp ảnh với bác. Nhớ bác nói chuyện. Trước trong Phòng có mỗi tôi với ông Nguyên là hút thuốc. Tôi về hưu rồi chắc phòng cũng bỏ gạt tàn thuốc lá thôi. Đi điền dã cùng bác, cứ lâu lâu bác lại bảo dừng xe lại để bác hút thuốc.
Bây giờ ở xa không được tháp tùng bác đi điền dã. Tiếc quá.
Ngành Hán Nôm
Trả lờiXóa