Người
ta phải biết Nhục. Đọc bài của Thầy Sơn
Sỉ cảm của Nho gia
. Cảm xúc Vinh Nhục gợi lên cho tôi suy nghĩ nhiều.
Tôi thâyz: Có những lúc người ta đặt ra quá nhiều các phạm trù và khái
niệm để khuôn mẫu cho các hành động ở các tầng mức khác nhau. vinh nhhục quan
một vài trường hợp cụ thể không có giá trị gì hết. Có những việc nếu bảo là
nhục thì rất nhục không gì nhục hơn, nhưng cũng chưa quan trọng nếu người ta
chấp nhận; có những cái vinh còn hơn cả mình mong đợi, nhưng nếu không chấp
nhận được thì vinh đấy cũng như hạt bụi nhỏ làm phiền toái cuộc sống của mình.
Em cứ nghĩ bâng quơ thế thôi. Nhưng đọc bài của thầy cũng hay. Cho em cảm xúc
mà nghĩ vinh nhục
Đã comment lên face, thầy có nói
thêm:
Đao troi ( thien
dao) theo Đao gia thi qua la khong den khong di, khong vinh khong nhuc, nhung
nhan dao ( dao nguoi) thi dut khoat phai co vinh co nhuc, thieu no thi con gi
trong he gia tri?
Tôi vẫn biết
thầy nói đúng và hay. Nhưng tôi nghiệm thấy ở nước Nam có chuyện Quan Âm thị
kính, ở Phương Tây thì có đức chúa Jesus. Hai vị ấy cho tôi suy nghĩ về Vinh
nhục quan rất nhiều.
Nhưng làm người thì phải biết Nhục. Cái Nhục của mình có thể không hề Nhục với người khác. Đạo trời và đạo người cùng có lúc hòa 1. nếu không có chủ thể nhận thức thì còn gì là Vinh Nhục nữa, cả Thiên đạo lẫn nhân đạo. sự phân chia nó làm hai lúc thì đúng, lúc thì chưa hòan toàn. Chung quy lại cũng chỉ là số trời.
Mọi thứ chỉ là tạm thời trong ngay nhận thức. Sự sống yêu thương tôn trọng nhau mới là điều trân trọng.
Tôi còn muốn viết thêm nữa. Tạm dừng để đi làm
Tôi còn muốn viết thêm nữa. Tạm dừng để đi làm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét