Kim Anh Trần nữ sĩ. Vốn cổ văn thâm hậu, đọc chuyện
xưa mà cám cảnh thời nay. Đã up 1 chuyện xưa lên Facebook. Ngẫm câu chuyện thật
có cái ngòi bút sắc nhọn của nhà Nho đâm vào nên nó sâu cay mà ý khuyến trừng cho
danh giáo lắm. Nghĩ đến cái đạo đức Nho gia ngày xửa ngày xưa, làm nên cái văn
hiến lâu dài của nhiều dân tộc Á đông. Nhưng giờ thì thấy cái nhân văn Âu Mỹ nó
mạnh mẽ và tiến bộ làm sao. Tôi xưa còn nơi bản quốc, nghĩ chưa được ra, đắc
chí cái đạo nhà Nho lắm mà cũng tự phụ mình thông lý đạt tình. Giờ ở trời Âu đọc
lại chuyện này, ngẫm cái Tự do Bình đẳng Bác ái của các nước Phương Tây cho cái
quyền Phụ nữ rất là lớn. Nhưng cái lối sống tự do ấy so với cái phẩm hạnh cũ của Á
châu thì thật là 1 vấn đề. Người nước ta, con gái đến tuổi lo Ế đến cuống cà
lên. Không lấy chồng mà 1 vậy cũng không dễ với miệng lưỡi thiên hạ, mà có này
khác cũng thành chuyện. Nhưng thực chả hề gì với sức mạnh đồng tiền và đời sống
vật chất cả. Cái bản năng kia là cái sẵn có. Cái phẩm hạnh là cái con người ta
quy định ra. Có những vùng còn theo lối mẫu hệ, phụ nữ lấy bao nhiêu chồng cũng
đặng. Có vùng còn chung vợ chung chồng. Vậy là giá trị phẩm hạnh mỗi nơi mỗi
khác, chỉ đánh giá qua số đông thôi liệu có khẳng định được tất cả. Cái quan trọng là
con người ta chấp nhận nó và tôn trọng nhau. Còn thì danh tiếng con người, cũng may mà tồn tại
khoảng 100 năm như ý. Liệu 300 năm sau thì thế nào?. Ôi, nhân sinh quý thích
chí. Đưa lại chuyện cũ của Facebook lẫn lời bình thơ để ngẫm nghĩ lâu dài:
Kim Anh Tran:
Chủ nhật rỗi, đọc Liêu
trai:
Truyện chàng bạc
tình
(Bạc hạnh tử truyện)
Khoảng năm Bảo Thái triều Lê (1720-1728), đạo Sơn Nam có họ Chu nọ con nhà hào
phú, tuổi trẻ phong lưu, nghiệp học tấn tới, nhưng đi thi thường bị trượt, đến
trọ học ở phía đông thành Thăng Long. Nhà hàng xóm có một người con gái tên là
Thị Anh, tuổi vừa cài trâm, nhan sắc xinh đẹp, chưa chồng. Khuê phòng của nàng
trên lầu cao, sát với nơi trọ của chàng họ Chu . Vách gỗ có cái khe, hai bên có thể nhòm thấy nhau. Họ
Chu mỗi khi rỗi rãi thường dán mắt nhòm sang, buông lời đùa cợt. Người con gái
thấy họ Chu là một trang thiếu niên anh tuấn,
có vẻ ngưỡng mộ, cho nên không quá nghiêm khắc cự tuyệt. Mấy ngày sau, họ Chu đang đêm mở cửa sổ phòng người con gái mà vào. Người
con gái nửa đuổi nửa giữ. Sau lần giao hoan đó, mỗi lần muốn gặp nhau họ Chu gõ ván ngăn, người con gái liền mở cửa sổ đợi. Tình cảm
đôi bên khăng khít keo sơn. Người con gái nói :
- Thiếp nay chưa có chồng, xin suốt đời phó thác thân này cho chàng, chàng nên thương lấy tấm tình si của thiếp.
- Thiếp nay chưa có chồng, xin suốt đời phó thác thân này cho chàng, chàng nên thương lấy tấm tình si của thiếp.
Họ Chu nói :
- Ta cũng chưa kết duyên Tấn Tần, đợi khi thi xong, ta sẽ nhờ
người mối manh đem sính lễ tới, quyết không thất hứa, chưa biết cha mẹ nàng có
muốn cho thành việc tốt hay không?
Người con gái nói :
- Chàng là con nhà hào phú, cha mẹ thiếp chỉ e không với tới
mà thôi, lo gì việc ấy không thành.
Sau đó họ Chu thi đỗ. Người
con gái nghe tin cũng mừng lắm. Họ Chu trở về quê, lúc phân ly hai bên đều gạt
nước mắt, lưu luyến không rời. Cô gái lại dặn dò năm lần bảy lượt.
Họ Chu sau khi về nhà, dương dương tự đắc, suốt ngày đầy sân
khách khứa đến mừng. Nhiều người mong được gả con cho. Họ Chu từ đó mặc cho những
lời ước hẹn riêng tư theo nước sông trôi ra biển, nhờ người làm mối đem ngay
sính lễ đến xin cưới con gái út của một nhà hào phú trong làng.
Mấy tháng sau, người con gái nơi thành Thăng Long không thấy tăm hơi họ Chu, cảm thấy cái thai trong bụng ngày một nặng, tự thấy không thể không đem đầu đuôi câu chuyện nói với cha mẹ. Thế rồi nàng khóc lóc giãi tỏ với cha. Người cha nói :
Mấy tháng sau, người con gái nơi thành Thăng Long không thấy tăm hơi họ Chu, cảm thấy cái thai trong bụng ngày một nặng, tự thấy không thể không đem đầu đuôi câu chuyện nói với cha mẹ. Thế rồi nàng khóc lóc giãi tỏ với cha. Người cha nói :
- Họ Chu là con em nhà thế gia, nếu có gả cho nhà ấy cũng
không đến nỗi nhục . Ta và con thuê thuyền cùng đến nhà anh ta xem động tĩnh thế
nào.
Cô gái nghe cha nói vậy vừa mừng vừa thẹn. Tinh mơ, cha con khăn gói ra đi. Đến nhà họChu liền
sai người vào thông báo. Họ Chu làm ra vẻ không biết, nói :
Cô gái nghe cha nói vậy vừa mừng vừa thẹn. Tinh mơ, cha con khăn gói ra đi. Đến nhà họ
- Tên họ người ấy, ta chưa hề biết, giờ ta đang có việc gấp,
không rỗi để lưu tâm. Nếu ngươi có việc gì cần phải nói, hôm khác bàn cũng được.
Nói rồi, quay ngoắt đi vào.
Nói rồi, quay ngoắt đi vào.
Người nhà buồn rười rượi trở về thuyền, cô gái gạn hỏi biết
chuyện, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào không nói, bất đắc dĩ quay thuyền về. Đi
được nửa đường, gặp một bến sông rộng, cô gái ngửa cổ nhìn trăng rồi nhảy xuống
giữa dòng sông. Người nhà vội theo vớt nhưng cô gái đã bị dòng nước cuốn đi, mất
tăm mất tích, thuê thợ lặn tìm cũng không được. Biết là đã bị sóng gió đánh giạt
đi, đành gào khóc mà về.
Ba năm sau họ Chu lại lên thành Thăng Long thi Hương. Sau khi vào trường thi, bỗng thấy Thị Anh mặt giận dữ đi tới. Họ Chu trong bụng biết đó là oan hồn nàng chưa tan, run lập cập, nói :
Ba năm sau họ Chu lại lên thành Thăng Long thi Hương. Sau khi vào trường thi, bỗng thấy Thị Anh mặt giận dữ đi tới. Họ Chu trong bụng biết đó là oan hồn nàng chưa tan, run lập cập, nói :
-Bây giờ nàng muốn thế nào?
Thị Anh nói :
- Kẻ bạc tình bạc nghĩa, bất tất phải nhiều lời! Nay ta muốn
ngươi cùng về suối vàng với ta.
Họ Chu đau khổ van xin mãi không thôi. Thị Anh nói :
- Việc này ta cũng có lỗi, vốn không nên để ngươi vượt tường
vào, làm ô nhục chốn khuê phòng! Nay tạm tha mạng cho ngươi thì hài cốt của ta
ngươi có chịu thu nhặt về hay không?
Họ Chu nói:
- Đâu dám không tuân mệnh.
Cô gái nói :
- Hài cốt ta hiện nổi ở giữa dòng sông, nơi bến Tầm Châu, vẫn
còn có gân liên kết lại, nếu ngươi còn chút ân tình, sau khi trở về quê, mau
đem quan tài đến nhặt xương về, ta sẽ ngầm chỉ chỗ cho. Nếu được trở về quê cũ,
tuy ở dưới suối vàng, cũng xin cảm ơn. Hãy cẩn thận, chớ có quên đấy !
Họ Chu kính cẩn vâng dạ. Khi ấy, cô gái mới than thở rồi đi. Họ Chu từ lúc đó văn chương trở nên vụng về, sơ sơ ở mức trường hai. Sau khi thi xong, họChu vốn thích đi chơi đó
đây nên loanh quanh chưa về, lúc ra bảng bị rớt mới vội vã trở về, việc của Thị
Anh lại quên bẵng.
Họ Chu kính cẩn vâng dạ. Khi ấy, cô gái mới than thở rồi đi. Họ Chu từ lúc đó văn chương trở nên vụng về, sơ sơ ở mức trường hai. Sau khi thi xong, họ
Ba năm sau lại đi thi, có người bạn họ Nguyễn là người đa tài
hiếu nghĩa, có can đảm. Sau khi nhập trường, bỗng thấy một người con gái mở
rèm. Họ Nguyễn biết đó là ma, vội lấy tay giữ lại. Người con gái không trốn được,
bèn nói :
- Thiếp muốn tìm họ Chu ,
không ngờ mở lầm rèm của chàng, xin chàng thả ra.
Họ Nguyễn nói :
Họ Nguyễn nói :
- Nếu không đoạt được tình nàng, ta thề không buông nàng ra.
Người con gái bất đắc dĩ phải thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong họ Nguyễn nói :
Người con gái bất đắc dĩ phải thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong họ Nguyễn nói :
- Sau khi ta về, phải tính việc này cho nàng.
Người con gái nói :
- Đa tạ ơn chàng, khoa trước hài cốt của thiếp còn gân liên kết
lại, nay đã theo nước trôi đi, khó lòng thu lại được nữa.
Họ Nguyễn buông tay, người con gái chợt không thấy đâu nữa.
Bỗng chốc nghe tin họChu
thổ huyết mà chết.
Truyện ký trích lục. A.2895. Thư viện Hán Nôm.
Họ Nguyễn buông tay, người con gái chợt không thấy đâu nữa.
Bỗng chốc nghe tin họ
Truyện ký trích lục. A.2895. Thư viện Hán Nôm.
Nguyen
Duc Toan Thang
Chuyện
nghe hay thật là hay,
Nhưng mà chẳng hợp đời nay chút nào.
Gái kia đã thích mà trao,
Về nhà cứ đẻ việc nào liên can.
Họ Chu bội bạc muôn vàn,
Cũng chưa đến mức máu loang khoa trường.
Anh họ Nguyễn cũng tầm thường,
Thấy ma mà lại yêu thương đặng lòng.
Nhìn đời ngẫm thói cợt ong,
Hoa tươi ong lại là vòng nhân luân.
Khi mà ý hợp tình xuân,
Ai ai cũng thỏa được phần ai ai.
Nặng chi phu xướng phụ hài,
Còn duyên thì hợp hết thời thì tan.
Chẳng qua bể khổ oan oan
Chàng Chu chết trước khỏi mang tội tình.
Gái kia mà chẳng quyên sinh
Tuổi xanh Lưu, Nguyễn rập rình thiếu chi.
Thôi thì chuyện cũ ý gì
Ấy vì trọng tín ấy vì nhân luân
Đem ra mà dạy mà răn
Răn người bạc nghĩa răn quân nặng tình.
Nhưng mà chẳng hợp đời nay chút nào.
Gái kia đã thích mà trao,
Về nhà cứ đẻ việc nào liên can.
Họ Chu bội bạc muôn vàn,
Cũng chưa đến mức máu loang khoa trường.
Anh họ Nguyễn cũng tầm thường,
Thấy ma mà lại yêu thương đặng lòng.
Nhìn đời ngẫm thói cợt ong,
Hoa tươi ong lại là vòng nhân luân.
Khi mà ý hợp tình xuân,
Ai ai cũng thỏa được phần ai ai.
Nặng chi phu xướng phụ hài,
Còn duyên thì hợp hết thời thì tan.
Chẳng qua bể khổ oan oan
Chàng Chu chết trước khỏi mang tội tình.
Gái kia mà chẳng quyên sinh
Tuổi xanh Lưu, Nguyễn rập rình thiếu chi.
Thôi thì chuyện cũ ý gì
Ấy vì trọng tín ấy vì nhân luân
Đem ra mà dạy mà răn
Răn người bạc nghĩa răn quân nặng tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét