Theo sự phát triển của công nghệ và mạng truyền thông xã hội ngày càng phổ biến. Chúng tôi biết đến Trang Facebook nickname: Nhóm nghiên cứu Nguyễn Du và Truyện Kiều. Trang này đã giới thiệu nhiều bài dịch, công trình khác nhau. Qua đây, chúng tôi đọc đến các bản dịch của Giáo sư Nguyễn Văn Sâm. Tôi đã nghe tiếng Giáo sư Nguyễn Văn Sâm của Viện Việt học là người đã có nhiều công trình nghiên cứu và phiên âm các tác phẩm Nôm, góp phần gìn giữ di sản của ông cha, của đất nước. Giáo sư Nguyễn Văn Sâm có gửi đăng bài Phú Con Muỗi trên tập san Việt Học: http:
http://viethocjournal.com/2018/12/phu-con-muoi/
Chúng tôi đăng lại trên: http://yeuhannom.blogspot.com/2022/07/phu-con-muoi-phien-am-nguyen-van-sam.html
Sau khi tham khảo kỹ bài Giới thiệu của Giáo sư Nguyễn Văn Sâm. Chúng tôi xin được có đôi lời góp ý như sau:
Giáo sư Nguyễn Văn Sâm đã đọc được khá nhiều chữ Nôm khó, mang âm hưởng Nam Bộ. Nhưng lại có nhiều chữ không lý giải được một cách rất căn bản.
Tờ 1: Chữ cuối cùng hàng đầu tiên, chữ 口+ 某Mỏ bị mờ hơn 1/2 chữ mà Giáo sư (GS)vẫn luận ra được, khiến tôi rất khâm phục.
Chữ đánh dấu đỏ số 2 là chữ妸 Ả, nhưng GS đọc là Gã, và không đưa ra giải thích. Âm chữ Nôm cũng đọc chữ này là Gả (trong Cưới Gả ). Đọc thông với Gã cũng được. Tôi không biết là người Nam Bộ có chuộng dùng từ Gã?
Chữ đánh dấu số 3 là chữ 併Tính, nhưng GS đọc là Thương伤 , cũng không giải thích. Chữ Thương, nghe rất hay, nhưng lại không đúng với tự hình.
Chữ số 4 là chữ 危Nguy, GS đọc là chữ Ngay. Tôi xin phép sửa chữ này theo mạch văn nhịp 2 từ. Nếu theo cách của GS thì đọc là "giậm miệng châm ngay". Nhưng theo tôi chỗ này đọc là "giậm miệng châm ngòi" thì đúng hơn. Giậm miệng - đối với -Châm ngòi.
Chữ số 5 hơi mờ, GS đọc là chữ 挌Các, nhưng tôi nghĩ tự hình giống chữ 路Lộ nhiều hơn. Lộ cũng đọc Nôm là Trộ, Trổ, với nghĩa là ở. Trổ ốc trên ngọn cây
Chữ số 6 nguyên không có nhưng GS lại thêm chữ 悲Bây. Nguyên văn là "hễ gặp mặt thời bây ve vãn". GS đọc là "hễ gặp mặt thời bây ve bây vãn"- Thừa 1 chữ Bây.
Hai hàng cuối, GS chỉ đọc được đến nửa hàng, đến chỗ "悲空浽Bây không thỏa". Chữ đó lại là chữ Nỗi 浽không phải là chữ Thoả妥. Có thể bị chép nhầm. Từ đó thì GS để 3 chấm .... Không chú thích gì hết. Có lẽ GS cho rằng để ... là người đọc tự hiểu là lược đi hay sao, hay là rút gọn lại chỉ lấy ý chính.
Tôi cũng không hoàn toàn đọc được hết, nhưng xin góp vui thêm mấy chữ cho đủ. Những chữ chưa đọc được tôi để dấu chấm hỏi?, chữ đoán chúng tôi để trong ngoặc đơn ():
"???? cắn thời độc sao không thấy mập,
Châm thời sâu sao chẳng thấy bằng
(Tính) chi những kẻ giang hồ ưa trên nước ?"
"Tiếng đồn kinh Lạc Dọc, núi Sập kia là cửa là nhà. Cống Nhà Neo là căn là quán".
Ở đây chữ Kinh 京này mượn âm như chữ Kinh涇 là Kinh Rạch, Kênh Mương. Chữ Lạc落 đọc như chữ Rạch/Lạch. Chữ Dục để nguyên nghĩa chữ Hán. Cả câu có thể hiểu là Nghe đồn muỗi sống nơi kênh rạch mà ra. Theo tôi đọc là:
Tiếng đồn kênh lạch dục/ Nghe đồn là nơi kênh rạch sinh ra
"Núi Sập kia là cửa là nhà" GS bên trên đã nói là Núi Sam, dưới đây GS lại phiên là Núi Sập, coi như danh từ. Theo tôi cũng không đúng. Chữ Sập垃 là bộ Thổ 土là chữ Lập立. Chúng ta có thể đọc theo âm là Lấp, Nấp. Núi lấp, nấp, không viết Hoa. Không phải danh từ, mà chỉ là một dạng núi nhỏ, nơi ẩn khuất, chỉ những nơi núi non khuất nẻo, heo hút cũng sinh ra loài muỗi. Theo tôi đọc là:
Núi NẤP/LẤP/LỚP kia là cửa là nhà.
"Cống nhà Neo" GS cũng coi là Danh từ riêng và GS rất hứng thú với cách lý giải rằng: "chuyện thay thế một chữ Nôm có thể gây hiểu lầm bằng một chữ quốc ngữ thời Sương Nguyệt Anh là chuyện bình thường." Ý GS là nếu viết chữ Nôm vào đây sẽ gây hiểu lầm, cho người khác nên họ cho chữ Quốc Ngữ vào để khỏi hiểu NHẦM. Nhưng theo tôi hiểu thì ngược lại. Các cụ nhà Nho, hay bản thân chính những người học chữ Nôm sau này. Nếu bí chữ nào chưa biết thì các cụ sẽ biên chữ Quốc Ngữ vào cho dễ hiểu, dễ đọc. CHỨ KHÔNG PHẢI LO NGƯỜI KHÁC KHÔNG HIỂU ĐÂU Ạ! Nếu lo thế thì viết cả bằng Quốc ngữ ra TỐT HƠN! Cống nhà neo, chữ ấy viết phóng tay còn giống chữ NAO. Đơn giản chỉ như là: Cống nhà nao làm căn làm quán/ Nói loài muỗi ở ẩn dưới cống bất cứ nhà nào. Mà mạch Phú đối chát chặt chẽ:
Tiếng đồn kênh lạch dục,
Núi nấp kia là cửa là nhà;
Cống nhà nao là căn là quán.
Chữ bôi đỏ số 13 là bộ Túc 足và chữ Lỗi累, chứ không phải là chữ Thấp濕. GS đọc là "Nhảy thấp bay cao". Ôi nhảy thấp thì ai coi là TÀI cho được? Chữ ấy theo tôi đọc là Nhảy RUỔI/ DUỖI. Ruổi trong Rong Ruổi; Duỗi với ý là nhảy dài ra, nhảy xa ra. Thế mới coi là Tài chứ.
Chữ bôi đỏ số 14, trông không ra hình chữ Sách冊册, nhưng GS đọc là chữ Sách (thực sự không thể nhận dạng- quá khâm phục)
Nhận xét bình tĩnh nhẹ nhàng, lễ độ nhưng người nhận xét không biết nhiều về từ Nam Bộ: (cánh > Kiếng), ả, gã, gã đều viết bằng nữ khả. Còn ý kiến chống Pháp trong toàn bài dựa trên ý tiềm ẩn hay danh từ riêng/ chung trên một số từ đặc biệt thì người nào cũng có ý riêng khi đọc... Nhìn chung: Cám ơn người đọc trẻ đã cố công dò từng chữ để có ý kiến, chuyện nầy không phải ai cũng làm được ở thời đại nầy.
Trả lờiXóaCảm ơn bác! Rất vui vì bác đã đọc được bài này!
Trả lờiXóa