Thứ Tư, 18 tháng 9, 2024

Đến chết vẫn còn kiếm Tiền- còn Hà Tiện- ĐẾN CHẾT CÒN ĐẠO ĐỨC GIẢ!

 


Chuyện kể rằng, một gia đình nọ có ba người con trai. Ông bố bà mẹ là những người đại keo kiệt. Cả cuộc đời tằn tiện không ăn không uống chỉ biết bóp mồm bóp miệng để kiếm tiền. Cái gì cũng nghĩ đến tiền, làm ra tiền, nhặt ve chai cũng kiếm tiền, gom giấy vụn cũng kiếm tiền, giúp đỡ ai cái gì cũng quy ra tiền, chi ra cái gì cũng bớt xén, ... Nói chung là tiền ra khỏi nhà đó rất là khó. Đến tuổi gần đất xa trời. Lúc lâm chung ông bố gọi ba người con lại. Ông hỏi rằng. Nay bố tuổi đã cao đi lúc nào chưa biết, sản nghiệp để lại do tằn tiện mà có. Nay các con nối nghiệp cha, cho cha biết sau khi cha mất, các con sẽ làm tang lễ như thế nào, đứa nào nói trúng ý cha thì được thừa kế gia sản. 

Anh con cả nói: bố cả đời chắt chiu tiết kiệm. Nay bố trăm tuổi chúng con cũng chẳng dám chi tiêu nhiều. Cũng chẳng dám mời bà con hàng xóm. Chỉ mua chiếc quan tài gỗ rẻ tiền, đem chôn là xong. 

Ông cụ giãy nảy lên: phí quá phí quá! 

Anh trai thứ nói: thôi thì tính bố tiết kiệm, chúng con cũng chẳng cỗ bàn gì nhiều, tìm cái chiếu rách trong nhà bó lại quẳng ra ngoài đầu đường xó chợ, trẻ qua người lại, tưởng là người ăn mày chết dọc đường. Họ tự đem chôn cất cho, đỡ phí một khoản tang ma tốn kém. 

Ông cụ lắc đầu: vẫn phí quá! 

Cậu út ít tuổi, lầm bầm bảo: ông già rồi xương cốt dai lắm. Ông mất đi, chúng con lựa cái rìu bổ củi dưới bếp, chặt xương lọc thịt ra, đem ra chợ rẻ tiền ở cuối phố cho những dân nghèo mạt hạng. Bán rẻ cũng thu được vài chục đồng.   Xương cốt thì nấu cao, đưa sang làng khác giả là cao khỉ, cao hổ, cao ngựa, cao trăn, ... Anh em chúng con giả bộ làm dân mãi Võ biểu diễn kiếm tiền bán cao, cũng được vài đồng. Đỡ bao nhiêu công đoạn mà anh em chúng con lại có tiền. Bố thấy sao? 

Ông cụ gỗ đùi đánh tạch, một cái: đúng con dòng nhà ta, ta nhắm mắt cũng yên lòng. 

Gần đây tôi đọc thấy những tấm gương đạo đức giả tạo trên mạng, như ông Văn Như Cương, trước khi chết cũng giao hẹn tiền phúng viếng để lại xây trường cho các trẻ em nghèo vùng cao; rồi lại một ông mục sư gì đó tận bên Mỹ lận, trước khi chết cũng thể theo nguyện vọng không lấy vòng hoa phúng điếu, chỉ lấy tiền để gửi về một cái quỹ ABC nào đó! 

Thật trong lòng tôi cảm xúc tràn chè về cách làm tiền của các ông! Dù chết các ông cũng kiếm tiền! Dưới chiêu bài tiết kiệm và đạo đức! Khốn nạn thay cho những người Pharisi! Những kẻ giả hình! Những Tiên Tri giả! Những nhà truyền giáo giả! Những kẻ tiếp tục ăn xương thịt của chúa Giêsu! Những kẻ tiếp tục làm từ thiện với chiêu bài lòng nhân từ của chúa còn mãi đời đời! Tôi ngẫm các ông không khác gì lão Hà tiện trong câu chuyện kia. Vâng làm từ thiện! Các ông từ thiện lắm!