Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

ĐỒ ĂN CẮP

Hôm trước đăng Status: "Phò Trí thức ..." Thực là bột phát tâm tư. Sau 1 hồi thấy nhiều bạn bè Hán Nôm block mình lại. Quả thật là 1 sự xúc động sâu lắng. Nghĩ sự đời cũng nhiều cái éo le. Khi tình trạng đất nước chả có gì hay ho, tệ nạn nhũng nhiễu, đạo đức chỉ là câu chuyện thời cổ đại. In-ter-net làm cho người ta cập nhật và phân tích được sự thật nhiều hơn. Nên người ta mới lướt Face nhiều (đôi khi nó là vô công rồi nghề thật đấy). Có những người chỉ thích khoe, khăng khăng độc ý cô hành, hoặc có những người tùy tùy lãng triều cao hạ. Nhưng họ không thấy sự mất mát gì, họ chỉ nhìn nghành của họ và nhà của họ thôi. Nên thậm chí có dạo tôi đăng nhiều, mà bị 1 bạn làm An Ninh nhắn nhủ rất khinh thường. Nghĩ buồn 1 tý, vì tôi thường đăng lại những mặt tệ nạn của nghành An Ninh. Đăng lại cái tin nhắn của bạn ý lên. Cũng chả nhiều người bận tâm. Nhưng tôi biết là tôi không cô đơn trên đời. Gần thì có vụ sách Hán Nôm bị up hết lên mạng. Dân nhà chả biết gì cũng im, chỉ mỗi 1 ông Tiến sĩ lên tiếng đá ném ao bèo. Thực tôi cũng chả quan tâm, sách lên mạng thì tôi cũng được đọc để thỏa thích nỗi xa xôi Học vực, ngưỡng chiêm Thánh trạch ân thâm. Nhưng thấy nhiều kẻ trí thức man rợ hồ hởi. Làm tôi đau lòng vì sự Man rợ của họ. Thấy 1 người bị đánh đập hành hạ mà ngươi ta hồ hởi. ĐÓ LÀ 1 SỰ MAN RỢ. Thấy nhà người ta bị cháy mà đứng ngoài hỉ hả: "Giàu cho chết mẹ mày đi". ĐÓ LÀ 1 SỰ MAN RỢ. Biết ngay Thư khố bị hao mòn, mà người ta lại hồ hởi. ĐÓ LÀ 1 SỰ MAN RỢ. ... Không phải vì chuyện nó được công khai, mà vì phương thức người ta công khai nó, không chính trực đúng đắn. Và sự Man rợ của những kẻ sĩ thời @.
Tối hôm 20/8, tôi được xem lại bộ Phim Wir sind junger, wir sind stark (Tạm dịch là: Chúng tôi trẻ, chúng tôi khỏe[1]) của Đức. Bộ phim nói về cuộc sống chán chường của con người Đông Đức sau khi tái thống nhất. Xã hội suy thoái từ thời Cộng sản chưa kịp vực dậy. Thất nghiệp nhiều, thiều thốn, đói kém. Các chính trị gia mệt mỏi, uể oải với công việc. Thanh thiếu niên sống vô bổ không có định hướng. Chán chường, tụ tập, quậy phá. Họ căm ghét những người nước ngoài đến nước họ. Trong đó có người Việt Nam. Họ gọi người Việt Nam là “đồ đầu đen”, “bọn VC”(tức là Việt Cộng-theo cách gọi của lính Mỹ), … Đỉnh cao của nó là ngày 21/8/1992. Người dân tụ tập tại tòa nhà Sonnenblummenhause – Nơi có nhiều lao động Việt Nam ở Thành phố RostockLichtenhagen. Họ hò hét, chửi bới đòi đuổi người nước ngoài mà chủ yếu là dân Việt Nam về nước. Thanh thiếu niên lêu lổng ném đá vào cửa sổ. Cảnh sát bất lực, vì đám đông vô tận. Nhiều người đã chèo vào nhà và đốt lửa, đập phá. Người Việt Nam bỏ trốn lên các tầng cao, trên các nóc nhà.  Kẻ quá khích đã chuẩn bị sẵn bom xăng. Mỗi lần tấn công, hay chèo được vào nhà người Việt, đập ném đồ đạc xuống đất. Đám đông phía dưới hò hét hoan hô vang trời. Nhưng trong tòa nhà, những tầng dưới mọi người đã trốn hết. Chỉ còn đồ đạc, bát đĩa, bàn ghế, đồ gia đình, đồ phụ nữ, … Những kẻ tấn công đầy hổ thẹn. Họ tự vực dậy tinh thần bằng cách đập phá. Rồi rút đi trong mệt mỏi, do chính họ gây ra. Những người Việt trên nóc nhà nhìn xuống sợ hãi. (Truyền hình Đức ZDF còn quay truyền hình được trực tiếp cả bên trong lẫn phía ngoài tòa nhà)[2]. Tôi nhìn thấy sự Man rợ trong đám đông cuồng nhiệt. Không khác gì sự man rợ của Nhân sỹ Việt Nam, hỉ hả khi kho sách Hán Nôm bị công khai.
Những người công khai kho sách Hán Nôm, với danh nghĩa là công khai lên mạng để thế giới cùng chia sẻ nghiên cứu. Thật là 1 mỹ từ không thể đẹp hơn(Thú thật tôi cũng mỹ từ này nhiều lần rồi). Công của họ thật là lớn lao. Họ tưởng là họ làm đúng đắn với lương tâm nghề nghiệp, với đạo đức khoa học, và tình yêu di sản vô bờ của họ. Nhưng những trang sách scan đó giống y hệt với Form của Viện Hán Nôm đã làm. Là công trình miệt mài bao nhiêu năm của biết bao người. Từ thời kỳ chiếc máy scan còn rất đắt. Computer cũng đắt, máy ảnh, máy in còn hiếm hoi. Giờ đây ai cũng mong muốn nó phải nhanh chóng phục vụ cho số đông đám quần chúng không biết Hán Nôm-nhưng lúc nào cũng gọi nó là Kho Báu. Hệt như những Dư luận viên vụ Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vậy[3]. Ấu trĩ và mơ màng. Họ hoan nghênh nhóm Thư viện mạng . Họ ủng hộ Thư viện âm thầm. Đối với họ là phải công khai minh bạch để cho họ tự do nghiên cứu, tự do học thuật, tự do đọc, chụp choẹt, …. Họ phàn nàn, Viện Hán Nôm đã bá chiếm, họ chê bai Viện Hán Nôm giữ của riêng mình, … Họ cho họ có quyền được hưởng những di sản thư tịch đó 1 cách công khai(có nghĩa là miễn phí). Vì họ cũng biết đọc chữ Hán Nôm? vì họ là hậu nhân thừa tự của những thư tịch đó chăng?. Họ biết chữ, họ có quyền ? Hay họ học lối đi xin dấm của Vi Sinh Cao trong sách Luận ngữ. Nhà không có Dấm phải sang xin Dấm của hàng xóm mà cho(Luận Ngữ-Tử trương:子曰:孰谓微生高直?或乞醯焉,乞诸其邻而与之). Giả tạo vô độ! 
Tôi thấy họ không khác gì những tên ăn cắp, trèo vào 1 nhà giàu nọ. Chúng khoắng sạch tiền, rồi ném rải qua cửa sổ. Những hàng xóm của nhà giàu nọ, vẫn thường tối lửa tắt đèn sang nhờ vả dầu đèn, bơ gạo. Thấy nhà giàu kia bị trộm, nhưng lại im lặng, rủ nhau đi nhặt tiền rơi của lũ trộm cắp quăng ra. Thể nào, những quân dĩ phú trợ bần- cướp của giàu chia cho người nghèo từ xưa đến nay, đều nổi danh nhất thời thảo khấu rồi cũng bị thảo phạt(cho dù có được tô vẽ là Khởi nghĩa nông dân).
Tôi nhớ những ông bà đi Nhật Bản về, kể lể về Nhật Bản hay lắm. Đi đường thấy của để rơi, họ không nhặt mà cứ để đó. Vì họ biết chủ nhân sẽ quay lại tìm. Khi lâu ngày không có ai tìm, họ mới đem đến cái Sở gọi là Sở Thất Vật Chiêu Lĩnh xứ失物招領處(失われた財産のオフィス)(Các nước Văn minh đều có cái Sở này). Không phải của họ, họ không lấy. Trừ những thứ trong thùng rác. Tại các nước Tây, ở bể bơi, hay những nơi công cộng. Khi muốn chụp hình, họ để ý kỹ xem có biển cấm không. Nếu không có biển cấm, nhưng phạm vào chỗ nào hơi riêng tư một tý (Privat: nhà riêng, xe riêng, …), là họ hỏi ngay: Tôi có được phép chụp không? Ngài có phiền, nếu tôi chụp có hình ngài vào ảnh của tôi không?. Ngày nay, trí thức nước ta đi du học nhiều, đi trao đổi khoa học nhiều với nước ngoài. Học được lắm cái hay. Vì đi nước ngoài được, cũng là thêm phần cho lý lịch nghiên cứu khoa học của họ. Quen mấy ông bà bạn ngoại quốc Mỹ, Pháp, Nhật, Trung cũng là thứ thanh cao của giới tinh hoa hàn lâm mà. Nhưng chủ yếu là để kể cho có mẽ chứ(Phú nhuận ốc, đức nhuận thân mà. Cũng chỉ vì cái danh hão mà thôi). Nay những trí thức lớn của ta, từ cấp vụ - viện đến cấp giảng viên – nghiên cứu. Người thì xin xe để lưu thông cho xứng tầm đại bác, người thì giao du hải ngoại cho thỏa chí tang bồng, người thì lấy sách của chung để up lên mạng … cho mọi người đỡ tốn công đến thư viện (sic), người thì … Còn ở quê hương của BMW, Audi, VW,... xe hơi rất chuẩn. Tệ nạn ăn cắp xe, cũng có, nhưng chúng chỉ được tiêu thụ ở các nước láng giềng. Tuyệt nhiên người ta không bao giờ mua bán xe ăn cắp. Nếu có bạn Dư luận viên nào mà than thở rằng, nhờ có bọn ăn cắp mà chúng ta có hàng rẻ để dùng thì tôi cũng bái phục bạn đó về nhận thức về Kinh tế thị trường của bạn. 
Sách ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm vốn không thuộc sở hữu của riêng ai, tập thể hay cá nhân. Nhưng nó có quy định của cơ quan về Sao -ChụpCông bố. Ai cũng có thể tiếp cận nếu thực hiện đúng quy định. Chụp thì Trả tiền. Những tay Trí Thức man rợ cũng đến chụp nhưng khi phải trả tiền thì họ rất sao sao ý? Nhưng khi sách họ nhờ chụp tư liệu ở đấy mà bán được tiền thì họ lại hỉ hả họ giỏi. Nhờ đấy mà uy tín của họ được lên hương. Tôi không hiểu nổi tầm cỡ ấy là cỡ gì nữa! Tôi chán mớ đời luôn. Mấy bộ kinh Phật giả cổ, hay sách Cúng bái lọ lem gì gì đó. Thưởng cổ Lãm cổ thì hay Giả cổ. Ok! Yêu di sản là phải thế chứ. Sao không up luôn lên để Thiên Hạ cùng tụng đọc cho lợi lạc chúng nhân- quần sinh phổ bị. Nhà nhà tự cúng được Nhương tinh, người người giải được Hạn ách. Xuất hành- Hiếu- Hỉ tự bấm được ngày giờ cho đại cát đại lợi. Xem cho quốc thế thái an -bàn thạch đi!. Không ! Đó là 1 mớ giấy lộn thôi. Không! Không đời nào những kẻ trí thức ấy lại man rợ đến mức, mang sách của bản thân mình up lên mạng cả. Tuyệt đối không! Nhưng nếu sách của người khác ... thì được. Nhất là sách của Viện Hán Nôm thì càng được. Vì lâu nay ham muốn nó mà không chiếm được nó, chiếm được nó cũng không biết dùng nó. ĐÓ LÀ 1 HÀI KỊCH của Trí thức An Nam, và là BI KỊCH LÂU DÀI của Đất – và Người.
Tôi cũng nhấm thử 1 status, những bạn hữu gần xa cũng dửng dưng như chuyện người Siry chết trôi ở Địa trung hải. Nhưng khi bài Phò Trí thức-Khoa học-Nghệ thuật lên Status. Có người chia sẻ, và có người block tôi ngay. Họ là ai? Tôi không biết là tôi có động chạm họ chăng? Có trời mà biết được. Nhưng tôi thấy người ta đánh nhau thì tôi động lòng trắc ẩn-tu ố-thị phi. Tôi thương hại Người Đánh (vì họ không biết họ có tội) và tôi cầu nguyện cho Người Bị Đánh(vì họ chưa biết cách phản ứng với tội nhân). Không sao! ai cũng có quan điểm của mình, hãy giữ lấy nó đến khi không còn giữ được nữa.
Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình (Bibel.)




x

[1] https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/wir-sind-jung-wir-sind-stark-106.html. Câu này cũng có điển tích của nó. Vì trước đó khẩu hiệu đoàn kết thống nhất nước Đức là: Wir sind eine Volk/ Chúng ta là 1 dân tộc. Nay tên phim cũng viện lại gần giống 1 sự mỉa mai cho nền dân chủ của nước Đức. Nhưng thực ra là sự suy bại của phần Cộng sản Đông Đức.

[3] https://xuandienhannom.blogspot.de/2017/08/hoang-xuan-phu-mot-so-ieu-can-trao-oi.html?spref=fb

Phò Trí Thức - Khoa Học- Nghệ Thuật

Nguyen Duc Toan Thang
https://www.facebook.com/nguyenductoan.thang?hc_ref=ARQCUihwlabToq2b66b9QU80-cUDU1j2lvMPDlts_EQxSfPmPZckjhh6y6IAz6iu2iU&fref=nf&pnref=story

Phò Trí Thức - Khoa Học- Nghệ Thuật
Trong giới nghiên cứu khoa học, văn nghệ sĩ An Nam có 1 con Phò. Gọi là Phò là rất chính xác. Vì Con này sở hữu một “của quý”, mà Thằng nghiên cứu Trí Thức - Khoa Học- Nghệ Thuật nào cũng muốn đục của quý của mình vào. 
Cái của quý của con Phò này vốn dĩ cũng không quý lắm, nó cũng giống như của quý của các con khác thôi. Nhưng vì là trong thời buổi văn hóa sôi sục bản sắc truyền thống và hiện đại. Tất nhiên là phải trả tiền. Khách ngoại, khách nội … và vân vân. Miễn là có tiền, và đúng quy trình. Ai cũng thỏa lòng. Trừ mỗi khách văn nhân An Nam. Vì văn nhân An Nam thì nghèo đói, tiền chẳng đủ ăn, nhưng lại rất tham lam. Chơi mất tiền thì hậm hực lắm, chả dám nói ra. 
Đến 1 hôm nọ, có 1 tay chơi Phò đểu ra mắt diễn đàn. Gọi là đểu chứ nó cũng không đểu lắm. Chỉ mỗi tội là vì nó chơi Phò không trả tiền. Thôi thì mày trẻ trung khỏe mạnh làm cho chị mày vui thì chị cũng khuyến mại mà xuê xoa cho. Ngặt nỗi là tay chơi này đã đểu không tiền còn hít hút chán, lại còn chụp hình chị Phò sexì đăng lên Thư viện Khiêu dâm để bán ảnh. Mấy tay Ma cô quản lý Phò nhờ Phò mà sống bấy nay, nhốn nháo mà im rít. Không có động đậy gì (Vì bọn này vốn dốt nát, ngậm miệng ăn tiền thôi chứ biết đéo gì công nghệ Phò) Trời! Nó dám đem của nhà ra lột truồng trước mặt dân An Nam hết rồi kìa! Còn ai đến cái kỹ Viện này nữa! Thế giới bàng quang vì chuyện ấy, chuyện Phò, chả ai bận tâm. 
Đến cai tay Trump bên kia bờ Đại Tây dương cũng réo lên: Đéo thèm quan tâm!
Man rợ nữa là mấy tay khách văn nhân An Nam trước nay vẫn liếm láp của Phò mà phải trả tiền thì hỉ hả lắm lắm: Chết mẹ mày đi ! Đồ Phò! Giữ Lồn cho lắm vào! 
Chị Phò buồn, mới nhớ cụ Nguyễn Du:
Nào người phượng chạ loan chung,
Nào người tích lục tham hồng là ai ?
Giờ lộ hết trong ngoài, biết làm sao đây? Đáng tiếc là kỹ nghệ An Nam không có nghạch Phò, chứ có thì chị kiện chết mẹ cái thằng đăng ảnh chị lên.

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Nhàn rỗi sinh nông nỗi.

Nhàn rỗi sinh nông nỗi. Xem Clip em Công an nghĩa vụ bắt xe không đúng luật, bị dân đánh. Tôi tư duy rất lộn xộn đến thể chế độc đảng độc tài của nhà nước. Với những hệ quả của nó:

Khổ tâm vô cùng! Em nó cũng chỉ là nạn nhân của 1 xã hội Công An trị hoành hành. Khi mà các đàn anh trong nghề, quá lọc lõi và trắng trợn trong việc đàn áp, ức hiếp, cướp bóc, trấn lột, xin đểu người dân. Thì em nó cũng tưởng, có bộ đồ đi làm 1 tý ... gọi là để giải cái oai của bộ quân phục, mà bố mẹ em đã đóng bao nhiêu tiền để em được mặc tạm. Và sự phẫn nộ của người dân, vốn bị đè nén lâu nay cũng đến mức man rợ khi túm được 1 tên Công An đi lạc, thế cô, sai luật, ... Lối thoát nào cho nền tảng giá trị đạo đức của 1 Xã hội Công An-Quân đội là có quyền ưu đãi và ngược đãi người dân bằng các thủ tục nhiêu khê. Chưa kể đến các anh Công an, hàng năm, hội hè, nghỉ mát, ngày truyền thống lực lượng, ... thậm chí cả ngày Thương binh liệt sĩ, vẫn đi xin đểu các đơn vị doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn nữa. ...

https://www.facebook.com/tagesschau/videos/10155729613799407/?hc_ref=ARScuOfxmQED3WwIGibNQ3NmofgvPb4qZ1yXBhZT2LJ4UpgUs3nmC1Phsu6EOdQxoM0&pnref=story
Ngày hôm qua 13.8, ngày mà Bức tường Berlin bắt đầu hình thành 1961, chia cắt nước Đức. Người ta tưởng nhớ và kỷ niệm về sự kiện Bức Tường Berlin sụp đổ. Người ta xem lại tư liệu những gương mặt trơ tráo của Lãnh đạo Cộng sản Đông Đức. Người ta nghĩ gì về những thể chế liên quan đến Cộng sản còn lại? không biết nữa. Vì vẫn còn bao nhiêu người bị tẩy não, bị cực đoan hóa, bị nhồi sọ với tinh thần tự hào dân tộc man rợ. … Và bao nhiêu người chống đối? không biết nữa. Nhưng nhìn mạng xã hội thì biết, nhìn cách xử lý vấn đề thì biết. Lãnh đạo dối trá bên ngoài, đàn áp bên trong. Nợ nước thù nhà không nhớ, chỉ lo làm kinh tế để tích lũy tư bản. Trí thức thì ê - a nghiên cứu, từ cái chữ viết vì sao ngang dọc, từ thời Bắc thuộc - lịch sử Thế giới đã bỏ qua rất lâu, rồi giới thiệu lại với công chúng. Như là kinh khủng lắm. Hoặc Mải miết hợp tác với nước ngoài (chủ yếu là Tư bản) để  tranh thủ đi cho nhiều, chụp hình cho đẹp, khoe mẽ với xã hội là đài các, thanh bạch. Văn nghệ sĩ thì lợi dụng chính trị để tiến thân, xin kinh phí (xin xe chẳng hạn), tài trợ, bổng lộc. Dân chúng chìm đắm trong đạo Phật, đạo thờ cúng truyền thống, mê hoặc về nhân quả báo ứng, thiện ác nhân duyên, … Người lao động khổ sở đến cười nhăn răng về thủ tục ma chay- cưới hỏi, cười- khóc giả dối, …
Cách đây mấy năm, 1 PGS.TS về Tuyên Huấn đến đơn vị VHLKHXH nói chuyện về tình hình chính trị TG. Mào đầu, ngài nói về Ta và Tàu, sau khi nói về sự Âm mưu thâm hiểm của Bắc Kinh, ngài quay ra chuyện Môi hở răng lạnh, về Chiến tranh biên giới 1979. Ngài chốt lại là giữ hòa khí để phát triển kinh tế. Và quan trọng là tri ân Trung Quốc đã giúp đỡ ta rất nhiệt tình trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp – Mỹ. Từ cái ca đựng nước có hình Mao chủ tịch. Nhưng kính thưa, giờ không còn cái ca nào bền đến bây giờ - trong khi bình tông của lính Pháp, lính Mỹ thì chôn dưới đất cả chục năm, moi lên chất kim còn tốt. Ngài nói về diễn biến hòa bình, cách mạng Cam ở xứ Ukraina, đã diễn ra 2-3 năm nay rồi. Nhưng ngài xí xóa vì bây giờ ta mới tổng hợp để tuyên truyền cho nhân dân được biết. Lạy trời, họ ăn lương bao nhiêu năm để tổng hợp 1 cuộc cách mạng đã thành công hơn 2 năm rồi mới phổ biến cho nhân dân. Ngài răn đe rằng, sau cuộc đảo chính ở Liên Xô, chính quyền Ensin đã không chi trả lương hưu cho cán bộ viên chức thời Xô Viết nữa! Cẩn thận đấy, nếu nó nổ ra thì các bạn Việt cũng không có lương đâu!. Lạy trời 1 lần nữa, nhà nước Tư bản Tây Đức sau khi Bức Tường Berlin sụp xuống, họ vẫn trả lương cho người lao động ăn lương của Đông Đức, thậm chí mọi giấy tờ của chế độ cũ còn được bảo lưu sử dụng đến tận ngày hôm nay 14.8.2017. Họ lấy tiền đâu ra mà nhiều thế? Nếu họ không ăn cướp của dân như các nước Cộng sản. Một bạn đọc báo, ngài nắn gân: Này anh kia! không được đọc báo trong Hội trường. Đây là đi nghe nói chuyện về Lập trường chính trị. Nhá!
Lâu rồi tôi vẫn nhớ buổi nói chuyện đó.

Mạng xã hội lan truyền 2 danh từ mới: các bạn Dư luận viên và các bạn Dân chủ. Mệt ! đọc qua các comment của các bạn 2 phe, mệt 1 lần thực là mệt 2 lần. Nhân chuyện ngày Bức Tường Berlin, đọc lại Lịch sử. Ông Kennedy của Huê kỳ có nói thế này:
Tự do có nhiều khó khăn và dân chủ không phải là tuyệt hảo. Nhưng chúng tôi không bao giờ phải dựng lên một bức tường để giữ lại những người dân của chúng tôi - để ngăn cản họ rời bỏ chúng tôi. (John F. Kennedy, phát biểu tại Bức tường Berlin ngày 26 tháng 6 năm 1963)

Bức tường thực sự đã sụp đổ. Bao nhiêu người đã nhận ra điều mới mẻ sau bức tường. Nhưng những bức tường trong Đôi mắt của Nam Cao, bức tường trong óc của mỗi nhận thức đã giam giữ trái tim tâm hồn mỗi người, để họ có thể comment khẳng định lợi ích của nhận thức họ 1 cách thậm tệ đến thế. Thời kỳ các Thuyền nhân vượt biển đã qua. Và đến thời các Phi nhân vượt đường không bằng mọi cách đến được xứ Tư bản để dãy dụa. Vô tình mà hữu tình ghê(vì mình cũng trong nhóm thoát li đó).
Cũng người Huê kỳ, ông Reagan nói: Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo ở các nước chủ nghĩa cộng sản: nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, tại sao mấy ông cần phải xây dựng những bức tường để giữ mọi người lại và quân lực và cảnh sát chìm để giữ mọi người im lặng?


 Các câu nói danh ngôn về CNCS, copy online lại đăng cho nó khỏi quên

Ronald W. Reagan (1911-2004), vị Tổng Thống 40 1981-1989 của nước Mỹ không đơn thuần chỉ là một nhà lãnh đạo. Nếu phải chọn một người để làm biểu tưởng cho sự đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản và cho tự do thì tôi sẽ chọn ông. Khác với các vị Tổng Thống khác, ông đến với chính trị với một lý tưởng và người dân Mỹ đã bầu chọn ông để quảng bá lý tưởng đó ra khắp thế giới.
Nếu phải chọn một nhân tố để giải thích sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Đông Âu thì Ronald W. Reagan là một trong những người đứng đầu chung với Thủ Tướng Magaret Thatcher của Anh Quốc. Sự cứng rắn của ông với Đế Chế Ma Quái Liên Xô đã khiến họ phải tự phá sản và đầu hàng. Chính sách của ông không những đã đem lại sự thịnh vượng trở lại cho nước Mỹ sau thời kỳ suy thoái mà còn giải phóng và thay đổi khối Đông Âu khỏi vòng tay cộng sản.
Tôi xin bắt đầu với một trong những câu nói vĩ đại nhất của ông.
1.        Tự do chưa bao giờ cách xa sự tuyệt chủng hơn một thế hệ. Chúng ta không thể truyền lại cho con cháu qua dòng máu. Cái cách duy nhất họ có thể thừa hưởng được sự tự do chúng ta đã hưởng là nếu chúng ta chiến đấu, che chở và bảo vệ nó và giao lại cho họ với bài học rằng họ cũng phải làm điều tương tự. Và nếu chúng ta không làm vậy, một ngày nào đó bạn và tôi trong lúc về già sẽ dùng những giây phút cuối đời để kể cho con cháu chúng ta nghe về ngày xưa đã từng có một nước Mỹ tự do.
2.        Khi 54,000 người Mỹ hy sinh để bảo vệ một dân tộc của một đất nước nhỏ bé và yếu ớt ở Đông Nam Á từ chế độ cộng sản độc tài, đó, theo tôi là một hành động tập thể của sự dũng cảm, chứ không phải là sự yếu đuối.
3.        Ngày hôm này chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta đã học được một bài học rằng: những người con của nước Mỹ sẽ không bao giờ tham gia cuộc chiến nào và hy sinh trừ khi chúng ta sẵn sàng để cho họ chiến thắng.
4.        Có một dấu hiệu Liên Bang Soviet có thể làm để thúc đẩy tự do và hòa bình. Ngài Tổng Bí Thư Gorbachev, nếu ông muốn tìm hòa bình, nếu ông muốn tìm thịnh vượng cho khối Liên Xô và Đông Âu, nếu ông muốn tự do: hãy đến cái cổng này! Ông Gorbachev, hãy mở cái cổng này. Ông Gorbachev, hãy phá vỡ bức tường này.
5.        Dân chủ đáng giá chết để đổi lấy, bởi vì nó là một cơ chế chính phủ danh dự nhất được thành lập bởi nhân loại.
6.        Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho hòa bình là ngàn năm đen tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau.
7.        Chúng ta đang chiến đấu với một đối thủ nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại, và nếu chúng ta thua trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ mất đi sự tự do, lịch sử sẽ ghi nhận lại rằng những người có nhiều thứ để mất nhất đã làm ít nhất để ngăn chặn nó.
8.        Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin.
9.        Nếu chúng ta quên rằng chúng ta là một quốc gia dưới Thượng Đế, chúng ta sẽ trở thành một quốc gia suy tồi.
10.     Nếu chúng ta mất tự do ở đây (nước Mỹ), sẽ không còn một nơi nào khác để trốn. Đây là trụ cột cuối cùng trên trái đất. Và cái ý tưởng rằng chính phủ phải lệ thuộc người dân, là một ý tưởng mới lạ và khác biệt nhất trong lịch sử nhân loại.
11.     Đây là vấn đề trong cuộc bầu cử này: rằng chúng ta tin rằng chúng ta có đủ khả năng để tự chủ hoặc tin rằng một nhóm người trí thức nào đó ở một thủ đô xa xôi có thể xếp đặt cuộc sống của chúng ta cho chúng ta tốt hơn khi chúng ta tự làm.
12.     Chúng ta đã được bảo rằng chúng ta phải chọn giữa phe cánh hữu hay phe cánh tả (cánh phải hay cánh trái), nhưng tôi muốn gợi ý rằng chẳng có tả hay hữu gì cả. Chỉ có tiến bước hoặc lùi bước. Tiến bước để bảo vệ giấc mơ của nhân loại; quyền tự do trong mỗi cá nhân – hoặc lùi bước để trở về với sự độc tài, và những ai đã bán đổi sự tự do của chúng ta để lấy một chút hòa bình đã lùi bước vào nô lệ.
13.     Tôi đã không rời bỏ Đảng Dân Chủ, Đảng Dân Chủ đã rời bỏ tôi.
14.     Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi: thiên đường, nơi mà không cần nó; và địa ngục, nơi mà đã có nó.
15.     Chúng ta không thể nào mua sự an toàn, tự do từ sự đe dọa của trái bom bằng cách tiếp tay làm một việc vô đạo đức như nói với một tỷ con người đang bị giam kiềm sau bức màng thép rằng “hãy từ bỏ ước mơ tự do của mọi người đi bởi vì chúng tôi muốn tự cứu lấy bản thân, chúng tôi sẽ thỏa thuận với chủ nô lệ của mấy người.”
16.     Tôi và bạn đều biết hòa bình dù có đẹp cách mấy cũng không có ý nghĩa gì nếu nó được mua với cái giá gông cùm và nô lệ.
17.     Chúng ta nên làm gì để có được hòa bình? Chỉ một cách, rất đơn giản. Bạn và tôi phải có đủ can đảm để nói với địch thủ, “Có một cái giá mà chúng tôi sẽ không trả.” Có một ý nghĩa trong câu nói của Barry Goldwater, “hòa bình qua sức mạnh.”
18.     Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo ở các nước chủ nghĩa cộng sản: nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, tại sao mấy ông cần phải xây dựng những bức tường để giữ mọi người lại và quân lực và cảnh sát chìm để giữ mọi người im lặng?
19.     Cái nhìn của chính phủ về kinh tế có thể nói ngắn gọn như sau: nếu nó di chuyển, hãy đánh thuế. Nếu nó tiếp tục di chuyển, hãy ra luật để điều khiển nó. Và nếu nó ngừng lại, hãy hỗ trợ nó.
20.     11 chữ đáng sợ nhất trong tiếng Anh là “tôi là người của chính phủ và tôi sẽ giúp bạn.”
21.     Không có một chính phủ nào tự động thu nhỏ. Các chương trình của chính phủ khi bắt đầu sẽ không bao giờ chấm dứt. Thậm chí, một cơ quan chính phủ là một thứ gì đó gần gủi với sự vô tận mà chúng ta có thể thấy được trên trái đất.
22.     Bạn và tôi đều có cuộc đối mặt với đệnh mệnh. Chúng ta sẽ gìn giữ cho con cháu chúng ta điều này, niềm hy vọng cuối cùng cho nhân loại, hoặc chúng ta sẽ kết án chúng để bước cuối cùng vào một ngàn năm đen tối.
23.     Chúng ta sẽ luôn nhớ, luôn tự hào. Chúng ta sẽ luôn chuẩn bị, để chúng ta sẽ mãi được tự do.
24.     Trong cơn khủng hoản hiện tại, chính phủ không phải là giải pháp cho các vấn đề; chính chính phủ là vấn đề. Từ ngàn xưa chúng ta đều tin rằng xã hội quá phức tạp để cho phép quyền tự chủ, rằng chính phủ của một nhóm ưu tú sẽ tốt hơn một chính phủ của dân, cho dân và vì dân. Nếu không một ai trong chúng ta có đủ khẳ năng để tự chủ thì làm sao ai có đủ khả năng để tự quyết giùm người khác?
25.     “Hãy tin chúng tôi” (chính phủ) đòi hỏi chúng ta phải tập trung niềm tin và ước mơ vào một người, và tin tưởng người đó sẽ làm những gì tốt nhất cho chúng ta. Quan niệm của tôi về chính phủ không đặt niềm tin vào bất kỳ một người hay đảng phái nào, mà vào những giá trị cao quý hơn cá nhân hoặc đảng phái.
26.     Trên hết, chúng ta phải nhận ra rằng không có vũ khí nào lợi hại hơn ý chí và sự dũng cảm đức hạnh của những con người tự do. Đó là một vũ khí mà địch thủ chúng ta không có, nhưng đó là một vũ khí mà người Mỹ chúng ta có. Tất cả những tổ chức độc tài khủng bố trên thế giới nên nhớ điều đó.
27.     Chúng ta là một quốc gia có một chính phủ, chứ không phải ngược lại. Và điều này khiến chúng ta rất đặc biệt so với các nước khác. Chính phủ chúng ta không có quyền lực gì trừ những quyền lực mà nhân dân đã giao cho họ.
28.     Khi bạn bắt đầu một cuộc tranh đấu, bạn sẽ không biết nó sẽ đi về đâu. Chúng ta muốn thay đổi một đất nước, nhưng thay vào đó chúng ta đã thay đổi cả thế giới.
29.     Chúng ta, những người dân” cho chính phủ biết họ nên làm gì, họ không không có quyền làm ngược lại. Chúng ta là người lái, chính phủ là chiếc xe. Và chúng ta sẽ quyết định chiếc xe đó sẽ đi về đâu, bằng đường nào, với tốc độ bao nhiêu. Hầu hết tất cả các hiến pháp trên thế giới đều viết với khái niệm chính phủ sẽ cho nhân dân biết quyền lợi của họ là gì. Hiến pháp của chúng ta được viết với khái niệm “Chúng Ta” sẽ cho chính phủ biết quyền lợi của họ là gì. “Chúng ta, những người dân” đang tự do.
30.     Có một quy luật nhân quả đơn giản và dễ hiểu như luật vật lý: “chính phủ càng lớn, tự do càng bị thu hẹp.”
Tái biên soạn bởi: Ku Búa @ cafekubua.com & facebook.com/cafekubua

Danh ngôn chủ nghĩa cộng sản

Những lời vàng ngọc .

1- Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc.
( Trần Bình Trọng )
2- “Thưa Ngài Đại sứ, tôi biết tình trạng hiện nay rất là nguy hiểm. Đã đến đỗi như vậy Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó. Nay ông Đại sứ đến mời tôi ly hương, tôi rất cảm ơn ông Đại sứ. Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ và dứt khoát ở lại với nước tôi. Tôi cũng dư biết rằng Cộng Sãn vào được Sài Gòn, bao nhiêu đau khổ, nhục nhã sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là người lãnh đạo hàng đầu của họ, tôi tình nguyện ở lại để chia sẻ với họ một phần nào điều đau khổ tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước”.
(Cố TT Trần Văn Hương – 29/4/1975 –
trả lời Đại sứ Hoa Kỳ G. Martin)
3- “Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh
như các anh kết án tôi. Tôi cũng không hạ nhục các anh như
các anh bôi lọ tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi.
Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội.
Các anh không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phán xét các anh là giặc đỏ
hay tôi là nguỵ . Các anh muốn giết tôi các anh cứ giết đi. Không cần phải bịt mắt”.
(Cố Đại tá Hồ Ngọc Cẩn – 14/8/1975
bị CS xử bắn tại sân vận động Cần Thơ )
Vivi (st)
___________________

DANH NGÔN VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

1-Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố tại Washington: 
Stalin was a killer 
Stalin là tên giết người (ngày 15.4/2010)
2- Russia President Vladimir Putin (Tổng Thống Nga) 
He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart. 
Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.
3- Russia President Boris Yeltsin (Tổng Thống Nga) 
You can build a throne with bayonets, but you can’t sit on it for long. 
Communists are incurable, they must be eradicated. 
Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. 
Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.
4- Soviet Secretary General Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư Xô Viết) 
I have devoted half of my life for communism. 
Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives.. 
Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.
5- German Chancellor Angela Merkel (Thủ Tướng đông Đức) 
The communists make the people deceitful. 
Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.
6- Secretary General Milovan Djilas (Tổng Bí Thư Đảng CS Nam Tư) 
At 20, if you are not a communist, you are heartless. 
At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless. 
20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim. 
40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu.
7- Russian writer Alexandre Soljenitsym (Nhà văn Nga) 
When a Communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don’t dare to say that he lies, walk away. If you don’t dare to walk away, do not recite the lie that you heard to anybody. 
Khi thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu không can đảm nói nó nói láo, ta phải bỏ đi. Nếu không can đảm bỏ đi, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác.
8- Dalai Lama 
The Communists are wild weeds that sprawl on the devastation of war. 
The Communists are venomous insects that breed on the garbage. 
Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh 
Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.
9- USA President Abraham Lincoln (Tổng Thống Mỹ) 
You can fool some of the people all the time, and all of the people some of the time, but 
you cannot fool all of the people all the time. 
Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi mãi lừa dối tất cả mọi người.
10- USA General Sheridan (Tướng Mỹ) 
The only good communist is a dead communist. 
Thằng cộng tuyệt vời nhất là thằng cộng sản chết.
11- USA President Ronald Reagan (Tổng Thống Mỹ) 
How do you tell a communist? – Well, it’s someone who reads Marx and Lenin. 
And how do you tell an anti-Communist? – It’s someone who understands Marx and Lenin. 
Làm sao biết ai là CS? – Đó là người đọc về Marx và Lenin. 
Làm sao biết ai chống cộng? – Đó là người hiểu về Marx và Lenin.
Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau.
Vivi 
(Sưu tầm)
—————————————-

NHẬN ĐỊNH CỦA DANH NHÂN

1- Im lặng là đồng loã 
Văn hào Do Thái Elie Wiesel đã viết: 
“Im lặng trước sự bạo ngược chỉ giúp cho kẻ bạo ngược.”
– Edmund Burke, nhà văn, chính khách nổi tiếng của nước Anh, đã viết: 
“Tội ác thành công dễ dàng nhất khi những người tốt không chịu nói ra một lời.”
2- Im lặng là chịu thua 
Mục sư Martin Luther King, Jr., nhà tranh đấu da đen ở Hoa Kỳ (bị ám sát năm 1968), đã nói: 
“Cuộc sống của chúng ta bắt đầu chấm dứt ngay trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng.”
3- Im lặng là hèn nhát, là thiếu lương tâm 
– Tổng thống Abraham Lincoln đã nói: 
“Trong lúc nên phản đối, sự im lặng làm con người trở thành những kẻ hèn nhát.” 
– Mahatma Gandhi, nhà tranh đấu bất bạo động vĩ đại của Ấn Độ, đã nói: 
“Sự im lặng trở thành sự hèn nhát khi tình thế đòi hỏi phải nói ra toàn bộ sự thật và có hành động thích nghi.” 
– Mục sư Martin Luther King, Jr.: 
“Kẻ hèn nhát hỏi, ‘Có an toàn không?’ Kẻ cơ hội hỏi, ‘Có khôn khéo không?’ Kẻ rởm đời hỏi, ‘Có được tiếng tăm gì không? ’ Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi, ‘Có là lẽ phải không?’ Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.”
4- Im lặng là phản bội 
– Mục sư Martin Luther King, Jr.: 
“Có khi sự im lặng là sự phản bội.” 
“Chúng ta sẽ không còn nhớ những lời nói của kẻ thù, nhưng chúng ta sẽ còn nhớ sự im lặng của những người bạn của chúng ta.”
Vivi 
(st)
——————————-

CỘNG SẢN VIỆT NAM nghĩ gì năm điều sau :

1- Chủ nghĩa cộng sản chừng nào xây dựng lên “Thế giới đại đồng” ? Hiện nay nhóm “lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam” vô sản hay tư bản ?
2- Hiện tại nước nào đang theo chủ nghĩa cộng sản mà dân nước đó có được cuộc sống tốt đẹp, tự do, dân chủ, nhân quyền và bình đẳng ?
3- Tại sao dân ở các nước Tư Bản trên thế giới, Không vượt biên hay xin di dân định cư tại các nước cộng sản cho có cuộc sống tốt hơn, tự do, dân chủ hơn ?
4- Tại sao dân ở các nước cộng sản tìm mọi cách bỏ nước chạy sang các nước tư bản xin tị nạn chính trị …?
5- Hiện nay trên thế giới, được bao nhiêu nước theo “Tư Bản” và bao nhiêu nước theo “Cộng sản” ? Bên nào nhiều hơn ?
Vivi
Norway 29.4.2014