Mễ Phất米芾 , sinh năm
1051, mất năm 1107, lúc đầu tên là Phất 黻trong chữ Phủ Phất. Sau đổi ra là Phất 芾viết lối giản lược, tên tự là
Nguyên Chương元章,
lại tự thự danh các tên như: Mễ Hoặc Vi Thiên米或为芊, Hồ Bắc Tương Dương nhân湖北襄阳人, người đương thời còn gọi ông
là Hải Nhạc ngoại sử海岳外史,
lại còn gọi là Chúc Hùng Hậu nhân鬻熊后人,
Hỏa Chính Hậu nhân火正后人,
còn gọi là Mễ Tương Dương米襄阳hay
Mễ Nam Cung米南宫.
Ông là một trong Tứ đại danh gia thư họa thời Bắc Tống, cùng với Sái Tương, Tô
Thức, Hoàng Đình Kiên nổi danh là Tống Tứ
Gia. Từng được trải các chức Hiệu Thư lang , Thư họa bác sĩ, Lễ Bộ Viên ngoại
lang. Nguyên tổ quán ở Sơn Tây, sau dời về Tương Dương Hồ Bắc, định cư ở Nhuận
Châu (nay thuộc Trấn Giang, tỉnh Giang Tô). Là người hay thơ, giỏi thư họa, lại
tinh thông phép khảo giám, tự dựng thành 1 nhà trong thư họa phái xưng danh là
Mễ thị họa phái hay Mễ điểm sơn thủy phái. (Tức là tranh vẽ Sơn thủy theo lối
điểm mặc của họ Mễ, kế thừa từ họa thủy mặc đời Đường đến đời Ngũ Đại). Ông
tính khí kỳ quái, cử chỉ điên cuồng, say mê thư họa, yêu đá đến nỗi mỗi khi thấy
đá đẹp kỳ hình cự thạch, thì quỳ lạy
xưng Thạch vi Huynh. Mê nghiễn đá đến mức, vua Tống Huy Tông chiếu phong
Thư họa bác sĩ. Có lần được vua ban cho
Nghiên đá quý, thì ôm chặt lấy mực dây cả áo, ôm Nghiên ngủ cả ba đêm liền. Viết thư pháp học Vương Hi
Chi, Vương Hiến Chi đến mức loạn chân. Tức là tập theo Nhị Vương tới mức không còn phân biệt được thật giả nữa.
Đây là bức thiếp Tập
cổ thảo quyết, đề là tập theo Vương Hi Chi do Mễ Phất viết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét