Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

40 năm đời tôi có Mẹ



40 năm đời tôi có Mẹ
I
Tháp cao cao vút lên trời
Chẳng bằng bóng mẹ một đời che con
Cau già ra trái cau non
Hơn 40 tuổi vẫn còn thơ ngây
Bức hình ngày ấy còn đây
Làm sao có mẹ ở đây bây giờ!

      Tôi có mẹ từ ngày 28 tháng 1 năm 1978, và tôi xa mẹ vào ngày 6 tháng 3 năm 2018. Tròn 40 năm tôi có sở hữu 1 người mẹ thực: chăm sóc, yêu thương, đánh mắng, chửi bới, quát tháo, … mong chờ, nhớ thương, … Vì tôi là con trai duy nhất trong nhà có 3 Chị em, nên có phần chắc Mẹ đã ưu tiên tôi hơn chị gái và em gái. Bản thân Bố và Chị gái, Em gái tôi cũng ưu tiên tôi thế, nói chi là 1 người Mẹ. 40 năm, chứng kiến cuộc sống gia đình, từ thời nhà vách liếp mái ngói, không có khu vệ sinh. Hồi ức lại những năm tháng bố mẹ vật vã với cuộc sống, lo toan cơm gạo, bức xúc căng thẳng đè nén làm nên tính cách của mẹ: Nóng nảy, Lắm điều, Ghê ghớm … Đã thành tiếng tăm trong Khu tập thể. Ơ cái xứ mà quyền an ninh và nhân cách con người bị bôi mờ bởi tính cộng đồng dối trá. Ôi những đức tính không hề có sẵn trong con người của Mẹ.
       Lúc bé tôi đã từng 1 lần ngắm mẹ khi ngủ, lúc ấy tôi thấy gương mặt mẹ là đẹp nhất trên đời.
Những năm tuổi thơ qua đi, mẹ lo cho tôi những lúc đi chơi đâu, gần hồ ao, trên sân thượng, … Có lần đi đâu về, thấy trong chậu có quần đùi ướt mới ngâm. Nghĩ là tôi trốn đi bơi với bạn. Mẹ quát tháo ầm ỹ. Lần nào mẹ cũng thái độ trầm trọng, trong khi lũ bạn mình thì thả diều leo sân thượng, đi bơi hồ, trèo tường vượt đê. Tôi trở nên 1 đưa con ngoan lành, dễ bảo, mà cũng chính thế là dễ bị bắt nạt ở Trường, ở Lớp. Tôi không mách, nhưng lần nào có chuyện, bố mẹ cũng dò biết, gặng hỏi và sang nhà những tên bắt nạt “nói chuyện”. Nên tôi cũng nổi tiếng: “mách bố mẹ”.

       Mẹ Tự hào về tôi, dù tôi tự cảm thấy mình cũng rất “vừa vừa”. Nhớ lại những câu chuyện khi mẹ đi đâu nói về con trai của mình thì tôi đã biết thừa là mẹ thích khoe tôi ra, y như tôi bây giờ khi nói về con trai tôi – tức là cháu nội của bà.
 
      Mẹ biết tôi thích cái gì, ăn cái gì, có khi chỉ nhìn ánh mắt thèm thuồng của chúng tôi là Mẹ đã biết rồi. Lần tôi và chị gái dắt nhau đi đâu trên Lò Đúc về, mẹ đi tìm. Từ đầu Dốc Thọ Lão, nhìn thấy 2 chị em. Mẹ nói luôn, sao đi ngang qua hàng phở cứ thấy nhìn vào đấy. Cả 2 đều chối, đâu có đâu. Mẹ bảo cho cả 2 chị em vào ăn Phở. Cái phố Lò Đúc vắng teo thời đó, đi bộ trời tối om, có mỗi cái hàng phở sáng đèn, chả nhìn thì nhìn đi đâu.
 
       Khi ốm, có lần mẹ cõng tôi từ Thọ lão lên Hai Bà Trưng khám, tôi thấy mẹ chạy, tôi mệt gần xỉu mà vẫn còn thều thào: Mẹ chạy chậm thôi không mệt!. Về sau mẹ đi khoe chuyện ấy cho cả họ hàng.

        Từ bé đến lớn. Mẹ vẫn để ý đến cái quần cái áo của con. Tất tật là mẹ mua, mẹ đặt may, mua gì mặc đấy. Mẹ đặt 3 cái quần sooc màu Hồng cho cả 3 chị em. Mình đi đâu cũng bị riễu, con trai mặc màu hồng, rồi ông Xuân Ô Mai nhà Rượu cũng may lại cho 1 cái màu Trắng. Tận những năm dậy thì của con trai. Hồi ấy chưa có quần xịp, xem trên phim, nghe bạn bè kể. Về nói với mẹ để mẹ mua, vì con lớn rồi. Mẹ khen là con trai lớn đã biết nghĩ. Rồi mẹ mua cho 1 cái xịp kẻ đỏ mà tôi còn nhớ đến bây giờ. Dù Mặc bên trong mà bước đi thật là Tự tin. 12 năm cắp sách đến Trường, các trường đều gần nhà. Tôi cũng không mấy khi đi đâu xa, thực là “gà công nghiệp” đúng ý mẹ. Mẹ yên tâm về tôi lắm. Khi bé mẹ cũng dặn việc nhà này kia, mấy chị em chả ai làm. Rồi mẹ giao cho tôi bộ ấm chén, giữ cho rửa sạch sẽ. Những bộ ấm chén nhà tôi lúc nào cũng bẩn.
 
         Khi bé đi chợ mẹ hay cho đi cùng. Được ăn quà chợ. Khi nhỉnh hơn, đi lễ chùa mẹ cũng hay cho đi. Vẫn còn vang bên tai nghe tiếng mẹ khấn ở các Ban “ xin các ngài phù hộ độ trì  cho gia chung họ Nguyễn họ Dương chúng con, cho các Cún các tiểu của chúng con là Trần Đức Toàn, Nguyễn Thị Minh Đức, Nguyễn Thị Minh Ngọc … ”… Thắc mắc hỏi, sao con họ Trần vậy. Mẹ nói là bán Khoán cho Đức Thánh ngài họ Trần. Khi nào chuộc về thì đổi lại họ Nguyễn.
 
        Ngày mẹ nghỉ mất sức, mấy năm sau bố cũng giảm biên chế. Gia đình sa sút chả có gì. Mấy mẹ con dắt nhau bán cam trên Lò Đúc, 1 thời gian. Bố mẹ vay mượn khắp nơi. Người đến đòi nợ day dứt, bố mẹ lẩn như trạch. Vật lộn về quê- ra phố, vay chỗ nọ -bù chỗ kia. Nhiều lần chứng kiến cảnh bố mẹ khất nợ thật đáng thương
          Ngày vào cấp ba, đăng ký 2 trường, tổng 2 môn thi đều trên 10 điểm, nhưng đều không đậu trường nào. Phóng cái xe đạp Mini hướt hải chạy đi xem điểm ở Lý Thường Kiệt, mặt mũi làm sao về báo mẹ trượt. Mẹ nói nhìn cái dáng mình phóng đi mà tội nghiệp quá, thương ơi là thương. Mẹ sẽ nhờ cô Hoa, bạn bác Lại - bạn mẹ xem điểm rồi xin cho hệ B. Sau thì Bạch Mai hạ điểm chuẩn thì cũng được đậu. Thời ấy quần áo, giày dép khó khăn, có ông Tú bạn bố cho cái nào mặc cái ấy, hay Cậu Tiến thừa cái nào cho cái nấy. Hóa ra mấy năm ấy toàn mặc đồ xin cả. Có những cái quần mẹ may cho, mặc đi mặc lại mãi đến mòn cả đi.
       
          Bố Mẹ là những người công chức, ở cái khu mà người ta hay gọi là Quân Khu Trần Hưng Đạo. Khi chuyện sinh hoạt chung, đất cát lấn chiếm, điện nước, rác rưởi, … này nọ. Mỗi khi va chạm với Hàng xóm láng giềng, vì chúng con còn bé, cũng không ghê ghớm nên gia đình mình thường bị gây gổ, bắt nạt. Mẹ vẫn sức đàn bà ra sức khẩu chiến. Anh em họ hàng bố xa tận Nghệ An. Họ bên Mẹ, Ngày trước hay cậy anh Hùng nhà bác Liên, cậy Cậu Tiến. Về sau, nhiều lần xô xát với hàng xóm, bố mẹ bị thiệt thòi. Chỉ biết goi Công An phường. Nhưng cái bọn Công An XHCN thì chúng nó hòa giải chứ làm làm gì!
        Mẹ chiến đấu để được lên nhà Chung Cư nhung rốt cuộc bị phân nha Cấp 4 dưới đất. Ngày bán được đất làm nhà. Cả khu lác mắt ghen ty. Cũng là năm con học hết cấp 3 thi Đại Học. Đi ngủ nhờ nhà bạn Quốc Dũng được non 1 tháng, nhớ ngày đám cưới bố mẹ 5/7/1975. Tối ấy Dũng để mình ở nhà đi chơi với Hạnh, mình bỏ nhà bạn đi bộ về mượn chiếc xe Phượng Cửu của Hoàng phóng đi mua 1 bông Hồng tặng mẹ 1 chai bia tặng Bố. Bố Mẹ thấy mình bị làm sao ý, mẹ thì tin là mình làm bài Tốt. Nhưng năm ấy lại trượt. Bố mẹ lo nhà cửa, cũng buồn nhưng không nói. Chỉ để yên tìm phương hướng cho mình đi học lại. Theo Quang Mạnh và Minh Ngọc vào ĐH Ngoại ngữ xin học Tiếng Anh hệ Từ xa. Năm sau, đỗ KHXH&NV và Đông Đô. Mẹ không nhắc chuyện Trượt năm trước mẹ khoe mình đỗ 2 trường khắp nơi. Mình mê Hán Nôm mà ai cũng ỳ xèo là nghành cổ hủ lạc hậu. Chỉ duy mẹ là vui. Có người nói ngành ấy ra chả biết đi làm gì. Mẹ chỉ cười trừ. Rồi 1 hôm mẹ đi đền bà Chúa Kho Giảng Võ về, cầm theo quyển Di tích lịch sử của Đền, do cô Hoàng Hồng Cẩm ơ Viện Hán Nôm làm. Khi ấy mới biết trên đời có cái Viện là Viện Hán Nôm, ra trường có thể xin về đấy.
Khi tốt nghiệp, tự nhiên được cái số các thầy quý nhận cho về Viện Hán Nôm, mẹ tôi Tự Hào Vô cùng. Giờ chỉ tính cho đường nhân duyên nữa là thôi. Nhưng vì là con trai quý của mẹ nên mẹ cũng chả lo. Bạn bè, cấp 3 thì Mẹ khen Mỹ Hạnh là người lớn ra dáng chững trạc lắm. Sau này học Đại học nhiều bạn thêm mà mẹ cũng không khen ai mấy. Bạn bè, mình chơi với những ai, mẹ đều biết nhớ tên cả. Chọn bạn cho con mà.

        Đời mấy lần xa mẹ, là những lúc đi tham quan 1 – 2 hôm. Lần đầu xa nhiều là đi Thực tập tận trong Huế. Lo lắm, vì lần đầu đi xa thế. Tâm sự với Tú Mai (bạn Đại học), nó cười mình hâm nặng. Nhưng con trai của mẹ cứ mộc mạc thế thôi. Lúc đi làm, có những lúc Sưu tầm địa phương tận Thanh Hóa, xa nhà những hàng tháng, xa mẹ cũng hàng tháng. Hồi ấy chả có handy. Đi về tối trời ghé vào bưu điện huyện, gọi về nhà cho mẹ ra dáng đi công tác xa nhà đấy.
       Đến khi gặp, yêu và cưới Lan Anh – vợ tôi bây giờ. Mẹ cũng dò hỏi nhà quen Thiện Cảnh bán Xôi, tìm hiểu kỹ càng. Con trai lớn, mẹ chả dám chê ai gì. Nhưng đi nước Ngoài là mẹ không thích. Chả biết tình yêu ma mỵ thế nào mà không còn nghe chiều ý mẹ nữa. Khi vợ có thai đứa đầu- Đức Anh. Chưa cưới nhưng cũng về kể cho mẹ hết. Để Mẹ Chấp Nhận dâu mẹ, cháu mẹ. Con người ta kinh nghiệm sống thế nào cũng chả vượt được qua biên giới. Đi Tây là mẹ không thích, mẹ sợ mất con trai của mẹ. Mẹ cũng không tưởng ra nổi cuộc sống Hải ngoại ra sao ngoài những báo chí, tin tức và những khi ngồi kể tào lao rỗi chuyện. Cưới vợ rồi, mẹ chả muốn cho đi đâu. Nhưng chưa đi Tây chưa biết Tây. Người đi rồi thì chả muốn về. Thương vợ yêu vợ (hay do hèn - ham cái bả lạ) mà tranh đấu với mẹ, ầm ỹ cả lên. Mẹ chịu thua. Thua chính con trai yêu của mẹ. Ngày vợ chồng lục đục tan vỡ, vợ đòi chia tay, tôi dấu mẹ không dám nói cho mẹ khỏi buồn. Mẹ cũng như có linh cảm thấy tôi buồn, những mẹ vẫn khen hỏi thăm con dâu và cháu đích tôn của mẹ. Ngày tôi làm giấy tờ đoàn tụ. Mẹ âm thầm ngầm hiểu ngày xa con đang đến. Mẹ buồn, tôi biết. Mẹ buồn. Nói gần nói xa. Đầu óc tôi chỉ muốn giữ được vợ con mình mà vẫn nhìn thấy bố mẹ khỏe mạnh. Tôi phân tích đủ mọi lý thuyết. Tôi tin lời Kinh Thánh nói: Bởi vậy cho nên người Nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên 1 thịt”Mẹ lại chiụ thua. Thua chính con trai yêu của mẹ. Mẹ nói, bỏ Viện Hán Nôm, bỏ Tiền đồ sự nghiệp đi sang Tây rửa bát quét nhà hay sao? Tôi đi mẹ Khóc. Những lần gọi về. Mẹ cứ nói, sang Tây mà vất vả, phải thì về với mẹ. Nhưng lần nào tôi cũng làm mẹ yên lòng là tôi đầy đủ yên ấm. Thực là tôi cũng Đầy nhưng không Đủ. Thực là tôi cũng Yên nhưng không Ấm. Tôi thiếu Mẹ. Mẹ của tôi. Tôi  rét lạnh. Mẹ ấm áp. 
           Đi về mấy lần, sinh thêm Delisa, Việt Anh. Báo cáo mẹ là cuộc sống bên Tây ổn định cho con cháu lâu dài. Mẹ biết tôi đã thay đổi Đức tin, tin vào Chúa Jesu. Mẹ cũng chẳng phản đối gì, chỉ nói đạo nào cũng tốt. Mẹ buồn nhưng yên lòng về tôi đã tự bước đi, dời hẳn xa mẹ mà tự đứng dựng được 1 gia đình nhỏ. 
          Năm 2017, về thăm mẹ được 3 tuần. Mẹ nói, năm nay mẹ mệt Không biết đi khi nào. Bà ngoại mất năm 77 tuổi, chắc mẹ cũng không hơn. Mẹ thích về quê mua đất Phần Mộ trước cho cả nhà gâǹ các cụ, vì nhà quê người ta còn biết mẹ chứ sau này khó khăn lắm. Để cho mẹ thích, tôi nói có sổ tiết kiệm đấy mẹ muốn làm gì cũng được, nếu đắt thì chúng con lo. Mẹ yên lòng nói, thôi cứ để từ từ mẹ lo sau.
        Chúng tôi cứ nghĩ mẹ nói linh tinh. Nhưng nước da mẹ đã sạm hơn, tóc bạc hơn, chân bước tập tễnh leo cầu thang. Mẹ khoe, chân đau thế mà có Cháu Bùi Quân gửi xe ở đây nó bấm cho thế nào mà đi khỏe hẳn. Quý Quân lắm. 
         Tôi thì đã nhiều lần nghĩ đến ngày xa mẹ, nhưng xa xôi cách trở. Tôi chỉ biết có những đêm cầu nguyện 1 mình, xin chúa ban cho bố mẹ sức khỏe và Bình an những năm cuối đời này.
        Lâu lâu, chỉ có Mẹ cứ nhắc Ngọc gọi điện cho anh Toàn. Vì mẹ cứ nằm mơ thấy con trai. Sợ tôi bị làm sao.
        Cậu Tiến – là em trai út duy nhất của mẹ, năm 2017 cậu cũng đã gày gò xanh xao. Cậu nói, Toàn về năm nay còn gặp cậu chứ sang năm chắc không gặp được cậu nữa. Tôi nói là tôi tin Chúa rồi, mong cậu cũng tin để được lên Thiên đàng. Đời ai cũng phải có ngày cuối, không ai tránh được. Cậu cứ tin thì lên Thiên đàng sẽ gặp lại người thân yêu của mình trên ấy. Đầu năm 2018, cậu nhập Viện, báo cáo là Ung thư giai đoạn cuối. Cậu hút thuốc Lào nhiều lắm. Tôi nhắn em Ngọc nói về chúa Cứu Thế Jesu cho cậu nghe, Ngọc nói là Cậu gật đầu. Tôi gọi cho dì Tuyết, nói ai rồi cũng phải lên thiên đàng, người đi trước người đi sau mà thôi. Tin Chúa thì được cất lên Thiên đàng. Rồi sẽ gặp lại người thân của mình trên đó. Tôi giảng lời chúa trơn trơn như vậy mà không bao giờ tưởng tượng là mẹ sẽ đi ngay sau Cậu mấy tiếng đồng hồ. Và Cậu đi khoảng 7 giờ sáng ngày 6 tháng 3. Mẹ đang ăn giở bát cháo sáng cũng vội vàng vào với cậu, cùng mấy chị em lo bàn tang lễ. Mẹ lo chuyện mua đất để đưa cậu về quê. Mẹ nói mẹ đi vệ sinh xong rồi ra xe để đi. Nhưng mẹ vào nhà vệ sinh rồi, mẹ đột quỵ trong đó không ai hay. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ! Mẹ ơi ! Mọi người đánh gió theo kiểu ở nhà, mẹ không tỉnh, đưa mẹ vào Viện Bưu Điện thì đã muộn. Mẹ đi khoảng 14 giờ trưa ngày 6 tháng 3. Hai chị em cách nhau chừng 7 tiếng đồng hồ. Lúc ấy con còn đang đi làm. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chúng con bàng hoàng! Bố bàng hoàng! Cả họ hàng, làng xóm bàng hoàng!
     Người nói vừa sáng va vào mẹ mày mà giờ đã đi rồi, thương quá, nhanh thế. Bà Thuận bạn mẹ, sáng vừa nghe báo tin: Thằng Tiến nhà tôi nó mất rồi bà ạ. Đến chiều bà gọi lại thì không ai nghe máy của mẹ nữa. Ai biết mẹ đã đi vào nhà Lạnh! Mẹ ơi!  
      Sanǵ còn đưa cháu đi học, chiều không thấy bà đón vê,̀ bà đã không còn để đoń con nưã rồi, bà ơi! Bà đi đâu rồi!
      Vợ chông̀ sáng còn thâý mặt, qua trưa tin báo rụng rơì. Đi đâu một lát thì về. Ai ngờ đi mãi một giờ quá nhanh. Ở đâu thì về đi, ba con còn đủ ba cành trông mong.
      Mẹ vaò Viện rôì vào luôn nhà xác, không về nhà nữa, mẹ ơi !
      Mẹ còn dăṇ bà Ngọ - hang̀ xóm, người chết phải để ở nhà 24 tiếng, sao giờ đưa mẹ đi ngay. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
       Người ta an ủi, mẹ đi bất ngờ mà nhanh thế là khỏe đấy. Chứ ốm nằm ra đấy ai chăm. Trời ơi! Ai chăm? ai chăm? cái câu hỏi ra vẻ an ủi đầy ẩn ức của xứ An Nam đạo đức đang băng hoại. Cái xứ mà trào lưu và số đông dư luận chiến thắng, cái xứ mà số lượng vật chất quyết định tầm nhìn nhận thức và yêu thương – Những lòng thương hại đáng hổ thẹn ! Ai biết được lòng con đang tan nát, mẹ ơi! 40 năm trời có mẹ. Có người chờ mong con. Giờ này mẹ đang ở đâu? Linh hồn mẹ có còn cảm nhận và nhìn thấy chúng con đang khóc vì xa mẹ không? Mẹ có về nhà để trông nhà không? Mẹ có theo con sang tận trời Tây không? Mẹ ơi! Con có mẹ được 40 năm, hạnh phúc hơn em Ngọc 38 năm, kém hơn chị Đức 42 năm. Con cố gắng mà nghĩ rằng, có người còn không có mẹ một ngày nào thì con đã hạnh phúc hơn họ những 40 năm. Nhưng họ không có 40 năm ấy thì họ sao hiểu được sự bàng hoàng đau xót lòng con đây.
        Mẹ ơi ! Chúng con tin Chúa Jesu cứu linh hồn mẹ. Mấy tuần nay là Tết Phục Sinh, kỷ niệm này Jesu sống lại. Mẹ sẽ sống lại như Chúa Jesu trong hình thể không hư nát, không khổ đau trên thiên đàng. Mẹ đã gặp lại những người thân yêu đã đi trước chưa? Mẹ chờ chúng con. Chúng con tin Chúa để được gặp lại mẹ, nếu mẹ không ở Thiên đàng thì chúng con lên Thiên đàng để làm gì mẹ ơi!
Vài bữa nữa lại đến ngày Kỷ niệm Chúa Thăng Thiên, mẹ ơi mẹ có lên trong ngày ấy! Rồi ngày Thánh linh giáng xuống lên mọi loài, liệu mẹ có về lau nước mắt lòng con. Mẹ dỗ con nín đi, có mẹ vẫn ở đây rồi.
II
Cháu con đoàn tụ đông vui
Mà nay lại phải ngậm ngùi mẹ xa
Tấm thân gầy guộc cha già
Muốn đi bia rượu bỏ nhà cho ai





III
Ngày đi mẹ tiễn con bay
Bây giờ mẹ đã trên mây mấy tầng
Ngày đi mẹ dặn con rằng
Trời tây tuyết lạnh con đừng có quên
Đi đâu khăn mũ giữ gìn
Có gì gọi mẹ chớ phiền ngày đêm
Vấn vương công việc con quên
Cầm tay ôm mẹ mẹ hiền của con
Bây giờ mẹ đã không còn
Cháu yêu lại gợi nỗi buồn: Bà ơi!
Đi lâu chả thấy về chơi
Chỉ để tấm ảnh ở nơi ban thờ!
IV
Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân
Thân này lại dễ mấy lần gặp tiên
Câu thơ năm trước còn nguyên
Mẹ tôi giờ đã ở miền tiên hương 
Người ai cũng có cố hương 
Chính là lòng mẹ tình thương đâu rồi
Xa quê con đã ngậm ngùi
Đâu bằng xa mẹ hết đời từ nay!
Mẹ ơi mẹ hỡi có hay
Lòng con hào vọng tiếng bay lên trời
V
Mẹ đi gan ruột héo hon!
Còn ai mong ngóng chờ con mỗi ngày!
Đời con tính kể từ đây
Trầm luân phải chịu tháng ngày mồ côi!
VI

Mẹ về với Chúa anh ơi
Mẹ đi chẳng kịp nói lời chia tay
Chỉ nghe vẳng vất đâu đây
Còn như tiếng mẹ hằng ngày gọi con
ghe vẳng vất đâu đây
Còn như tiếng mẹ hằng ngày gọi con
2018德国復生聖期他鄉 孤 子阮 望天懷故母楊氏謹識  Đức quốc Phục sinh Thánh kỳ. Tha hương Cô tử  Nguyễn vọng thiên hoài mẫu Dương thị cẩn chí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét