Tôi Nguyễn Đức Toàn - Xưa mới về Viện Hán Nôm. Thạc sĩ Nguyễn
Xuân Diện tỏ ra rất quý mến tôi – Thanh niên nhanh nhẹn hiền lành mà còn ngây
ngô lắm. Bà Phó Tiến sỹ Nguyễn Thủy Nga lúc ấy nguyên Phó phòng Văn bản học – Xếp
phó của tôi dạy tôi rằng: Đừng có giao du
với thằng Diện, là người không có đạo đức, chả coi ai ra gì, viết lách ba lăng nhăng hoa
bướm, không có văn phong khoa học. Chơi với nó thì hư người đi.
Ông Trịnh Khắc Mạnh Viện trưởng, sai tôi đối chiếu chữ Hán
cuốn Tên Tự - tên Hiệu các Tác gia Hán
Nôm. Bà Nga cũng không vui nhưng ông Mạnh là Viện Trưởng nên không dám nói.
Chỉ nói là tôi làm cho Xếp thì phải kín đáo đừng có lộ liễu.
Ông Đinh Văn Minh cùng phòng Văn bản, thấy tôi trẻ người dễ
sai, lại nhân viên hợp đồng rảnh rỗi, giới thiệu tôi đọc sách thư mục cho Vương
Tiểu Thuẫn. Bà Nga cũng không vừa lòng, báo lại với Trưởng phòng là Ngô Đức Thọ
sạc tôi 1 mẻ. Tôi hãi quá đến gặp ông Đinh. Ông Đinh cũng không dám nhờ tôi nữa-
lấy lại tài liệu.
sau nó in ra thế này đây
Ông Thọ Sai tôi đi tìm các danh từ cây-thực vật và con-động vật
trong Khâm Định Việt sử thông giám cương
mục. Chẳng qua để tôi không còn dư thời gian mà giao du với Ngoại bang, với
người xấu nữa. Buồn bã 1 tối tôi đạp xe đến nhà ông Diện để xả buồn. Ông cười
như nắc nẻ: Cậu
coi tôi như cái sọt rác nhà cậu để cậu xả ấy à. Nhưng ông còn định bồi dưỡng tôi bữa Cháo Vịt
Ngã tư Sở mà tôi chối.
Tôi cũng sợ lắm. Chả dám gần gũi Nguyễn Xuân Diện nữa. Hồi ấy
còn chat bằng Yahoo. Nguyễn Xuân Diện cũng chửi tôi 1 mẻ: Mày vì con Nguyễn Thúy Nga mà mày tránh tao! Nhìn thấy tao mày cứ lẩn lẩn đi. Thực ông Nguyễn
Xuân Diện cũng làm khổ tôi lắm. Bữa nọ ngủ trưa cơ quan, ông vào phòng văn bản.
Bà Thúy Nga vừa ra, ông đóng sặp cửa lại. Hôm sau tôi cũng lại ăn 1 bài. Rủ người
khác vào phòng ngủ trưa không coi ai ra gì. Phòng Văn bản bà Nga mới là Xếp chứ.
Hồi ấy còn ít Computer lắm. Ông Nguyễn Văn Nguyên cùng phòng
khuyên tôi nên đầu tư 1 cái (có ổ ghi CD) để sau này còn dùng nhiều việc. Ý ông
định dẫn tôi vào đánh máy cái Tổng mục
Thác bản văn Bia Việt nam hợp tác với EFEO (nhiều tiền đấy). Tôi chả hiểu.
Cứ đưa thì tôi đánh. Nhưng Xếp Phó phòng góp ý sao đó: Cháu Toàn nó không
thích làm ba cái trò mổ cò lách nhách vứ vỉn đâu. Ông Nguyên cũng lấy
Tài liệu lại, dù tôi đã đánh được vài tờ rồi. Ôi chao ôi! Tôi đâu có nghĩ nó lớn thế. Từ đó về sau là chị Đồng Nghiệp
Vũ Thị Lan Anh kiên trì miệt mài làm hết cả 22 quyển Tổng tập.
Tôi làm Thạc sĩ. Do cơ quan sắp xếp tôi cũng chẳng tránh né. Vào
bà Nga hướng dẫn: Địa Lý hành chính Hà Nội
–Đề tài là của bà nghĩ ra (Bà cũng đăng ký đề tài cấp bộ liên can đến Địa Lý hành chính Hà Nội- và có thể tôi là 1 mắt xích trong ấy). Vì sau khi Đồng
Khánh địa dư chí xuất bản, bà đó đang mê địa lý mà. Bà đã ra 3 sách như thế này đây:
Đứng tên cấp Bộ
Đứng tên chung với Nguyễn Kim Sơn để làm quả 1000 năm Thăng Long
Đây là cấp Phòng, chia nhau ra mà dịch - Cái này thì có tôi tham gia 1 xíu nhỏ như cái móng tay: Dịch phần Thăng Long trong Hoàng Việt địa dư chí.
Nhưng bà ý phủ nhận"rất khéo" Hoàng Việt địa dư chí không phải là của Phan Huy Chú - (vì chỉ muốn hạ cái uy tín nhỏ bé của tôi thôi mà, Tôi đâu đủ tầm mà "chơi" Phan Huy Chú cơ chứ - Nực cười vô cùng nhưng tôi cũng chả nói.)
Viện Còn luận án cuả tui thì là mà:
Thầy Lê Văn Quán lên Viện,
ngồi rỉ rả: Hay
làm Kinh Dịch với tớ đi. Thầy Quán vẫn thường hay thân mật với tôi
thế. Tôi cũng kể vui với ai đó (chị đồng nghiệp họ Vũ) thôi, mà hồm sau bà Thúy Nga đó giằng giọng: Thích làm với thầy
Quán hẳn. (ô hay ! Điên à). Nhưng lòng Giời run rủi. Chồng bà còn ham đi công cán của Bộ ngoại giao (lương cao mà) nên lại Vác Mặt đi nước ngoại. Bà cũng chẳ còn bao thời giờ nữa mà bao đồng.
Nên trút tôi sang cho ông Trịnh Khắc Mạnh. Không đả động lại 1 lời (vì đã lỡ cho tôi đề tài, lại cũng đăng ký đề tài đó cho mình làm cấp bộ rồi, nên cũng buốt gan lắm). Chả biết phật
ý hay làm sao? Hay tôi ăn vào cái gì của bà ý nữa. Biết cái thế nhân viên tép
riu cô quạnh. Tôi cũng liều đến nhà nói chuyện cho có nhẽ. Được điều gì sai xin
bà bỏ qua cho. BÀ dạy tôi phải gìn giữ đạo đức chớ sa đà theo những quân hư hỏng
ở Viện Hán Nôm (quân ấy là những quân nào: 1 là NXDi ện đã nói ở trên; 2 vị hôm nay tôi mới nói đây: 2 quân đấy là: ông Đào Thái Tôn - chuyên đi đập công trình và đề tài của người khác - chính sau này dùng ông ý để giảm uy tín vốn đã nhỏ bé của tôi. Tiếp quân nữa là bà Đỗ Thị Hảo - chuyên đi đánh bắt xa bờ và nhận mình là quan chức Viện Hán Nôm - Hơ hơ!). Buồn cười là những quân ấy lại rất quý mến thân tốt với tôi (Hay là tôi cũng cùng 1 ruộc với những quân ấy? Hi ! hi !)
Bẵng đi tôi làm Thạc sĩ sắp xong. Bà còn ở Hải ngoại chưa về
nhưng bà Bảo Lưu công trình Cấp bộ cũng Địa
Lý Hành CHính Hà nội. Bữa tôi sắp Bảo vệ Luận án. Trong phòng có bác Đào
Thái Tôn hay nhận xét phê phán mạnh, ai cũng ngại dây. Hẳn bà đã có cú Phôn từ
nước ngoài về nhờ ông Đào dạy dỗ tôi thêm, nhưng Luận án tôi không mời thì ai
dám đến. Nhưng có cái phốt này mới hay. Còn e tôi không mời nên tay trong là chị
Đồng nghiệp VŨ Thị Lan Anh trước buổi ấy cứ nhất nhất nhắn tôi: Nhất định phải mời
bác Tôn, không sau này bác ý trách cho là Sao không mời bác.
Tôi đúng là trẻ người dại tính, lại tự tin vào tình cảm của
bác Tôn lắm. Tôi mời ngay. Và buổi bảo vệ của tôi thì OK đi, nhưng Ê Chề. Bác Tôn thích .ồn hơn là thích tôi, tôi chả là gì vứi bác.
(file ghi âm sẽ đính kèm)
Nay thấy Tiến sĩ Nguyễn Thúy Nga và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện
thân thiết tặng sách vở cho nhau. Thực tôi thấy là Vui lắm lắm vì những nụ cười
giả tạo của Đám trí thức nước nhà. Với những thứ cũng giả dối nốt.
Nỗi gần chưa tỏ, nỗi xa bời bời
Trông đây càng tỏ mặt người
Suối vàng hẳn cũng mỉm cười Chàng Ngô
Thầy viết kệ hay quá nói ra cho bớt giống cuồng ngu thầy à
Trả lờiXóa