Thác bản cũ
御製題浴翠山并引
景統四年青春之 仲余拜謁寢陵路經佛刹乃維舟岸上信步巖頭濟勝層巔即空丈室登泰山而小天下望滄海而會朝東佳興忽生永留于石
偶乘幾暇陟巑岏
隐映招提紫翠端
塔有育王藏舍利
人從日觀見長安
悠悠鰲極詩懷壯
渺渺桑田眼界寬
仁智起予多少樂
更升絕頂望鵬摶
隐映招提紫翠端
塔有育王藏舍利
人從日觀見長安
悠悠鰲極詩懷壯
渺渺桑田眼界寬
仁智起予多少樂
更升絕頂望鵬摶
上陽洞主題
中書監正字臣吳寧奉寫
Ngự chế đề Dục-thúy sơn
Ngự chế đề Dục-thúy sơn
Tịnh dẫn
Cảnh Thống tứ niên, thanh xuân chi trọng. Dư bái yết tẩm lăng, lộ kinh phật sái. Nãi duy chu ngạn thượng, tín bộ nham đầu. Tế thắng tằng điên, tức không trượng thất. Đăng Thái sơn nhi tiểu thiên hạ, vọng thương hải nhi hội triều đông. Giai hứng hốt sinh, vĩnh lưu vu thạch.
Cảnh Thống tứ niên, thanh xuân chi trọng. Dư bái yết tẩm lăng, lộ kinh phật sái. Nãi duy chu ngạn thượng, tín bộ nham đầu. Tế thắng tằng điên, tức không trượng thất. Đăng Thái sơn nhi tiểu thiên hạ, vọng thương hải nhi hội triều đông. Giai hứng hốt sinh, vĩnh lưu vu thạch.
Ngẫu
thừa cơ hạ trắc toàn ngoan,
Ẩn (ánh) chiêu đề tử thúy đoan.
Tháp hữu Dục vương tàng Xá lợi,
Nhân tòng Nhật quán kiến Trường An.
Du du ngao cực thi hoài tráng,
Diểu diểu tang điền nhãn giới khoan.
Nhân trí khởi dư đa thiểu lạc,
Cánh thăng tuyệt đỉnh vọng bằng đoàn.
Thượng Dương động chủ đề.
Trung thư giám chính tự thần Ngô Ninh phụng tả.
Ẩn (ánh) chiêu đề tử thúy đoan.
Tháp hữu Dục vương tàng Xá lợi,
Nhân tòng Nhật quán kiến Trường An.
Du du ngao cực thi hoài tráng,
Diểu diểu tang điền nhãn giới khoan.
Nhân trí khởi dư đa thiểu lạc,
Cánh thăng tuyệt đỉnh vọng bằng đoàn.
Thượng Dương động chủ đề.
Trung thư giám chính tự thần Ngô Ninh phụng tả.
Ngự chế đề núi Dục-thúy
Cùng lời dẫn
Năm Cảnh Thống thứ 4(1501), giữa tiết xuân tươi. Ta bái yết tẩm lăng, đường qua chùa phật. Liền buộc thuyền lên bộ, thực đạp sườn non. Từng tầng cảnh thắng lên, ngộ cái như không cảnh vật. Đúng cảm xúc: lên Thái Sơn thấy thiên hạ nhỏ[1], nhìn biển xanh muôn nhánh về Đông. Thi hứng tràn tuôn, mãi lưu vào đá.
Năm Cảnh Thống thứ 4(1501), giữa tiết xuân tươi. Ta bái yết tẩm lăng, đường qua chùa phật. Liền buộc thuyền lên bộ, thực đạp sườn non. Từng tầng cảnh thắng lên, ngộ cái như không cảnh vật. Đúng cảm xúc: lên Thái Sơn thấy thiên hạ nhỏ[1], nhìn biển xanh muôn nhánh về Đông. Thi hứng tràn tuôn, mãi lưu vào đá.
Nhân lúc nhàn rỗi lên đỉnh cheo leo,
Vẻ tía vẻ xanh chen đè ẩn ẩn ước ước[2].
Có tháp còn tàng lưu Xá lợi[3] thời Dục vương[4] đó,
Cảm xúc nhìn từ núi Nhật quán mà thấy cảnh Trường An[5].
Lồng lộng như trụ chống trời bằng chân Ngao[6], làm lòng thơ mạnh mẽ,
Mênh mông cảnh ruộng dâu phóng rộng tầm mắt.
Là cảnh của những bậc Nhân- Trí,[7] dấy lên trong ta bao niềm cảm xúc khoan khoái,
Càng muốn lên tuyệt đỉnh ngóng gió lớn liệng theo cánh đại bàng[8].
Thượng Dương động chủ đề.[9]
Chức Trung thư giám chính tự, thần là Ngô Ninh vâng viết chữ.
Vẻ tía vẻ xanh chen đè ẩn ẩn ước ước[2].
Có tháp còn tàng lưu Xá lợi[3] thời Dục vương[4] đó,
Cảm xúc nhìn từ núi Nhật quán mà thấy cảnh Trường An[5].
Lồng lộng như trụ chống trời bằng chân Ngao[6], làm lòng thơ mạnh mẽ,
Mênh mông cảnh ruộng dâu phóng rộng tầm mắt.
Là cảnh của những bậc Nhân- Trí,[7] dấy lên trong ta bao niềm cảm xúc khoan khoái,
Càng muốn lên tuyệt đỉnh ngóng gió lớn liệng theo cánh đại bàng[8].
Thượng Dương động chủ đề.[9]
Chức Trung thư giám chính tự, thần là Ngô Ninh vâng viết chữ.
[1]登泰山而小天下Đăng Thái sơn nhi tiểu thiên hạ:
Lên núi Thái sơn nhìn thấy thiên hạ nhỏ bé. Theo Mạnh tử/Tận tâm thượng
[2]
Nguyên văn bị đục bớt 1 chữ. Chúng tôi theo văn từ luận đó là chữ映 Ánh. Đời Nguyễn kiêng húy chữ映 Ánh, nên bị đục chăng?
[3]
舍利 Xá lợi, hay còn đọc là Xá lị.
Xưa hiểu là những cốt tủy của Phật, của các Cao tăng đắc đạo khi qua đời, thi thể hỏa táng để lại những phần cứng nhiều hình thù,
màu sắc.
[5] 日觀長安Nhật quán: Theo
Hậu hán thư: núi Đông sơn (tức Thái sơn)còn
có tên gọi là Nhật quán. ý nói là trông mặt trời. Khi gà gáy 1 tiếng, mặt trời
mới lên, trông về nước Tần thì thấy Trường An; trông về nước Ngô thì thấy Cối
Kê. Câu thơ này ví núi Dục thúy như núi Đông Sơn, lên đỉnh có thể trông về
Trường An.
[6] 鰲極Ngao cực: Theo thần thoại Nữ Oa vá trời, chặt
chân con Ngao khổng lồ làm cột chống. Sau này dùng từ này để chỉ cột chống trời
[7] 仁智 Nhân Trí: cụm đối xứng, chỉ những bậc cao
nhân danh sĩ. Theo Luận ngư/Ung dã: Người
Nhân thì yêu núi; người Trí thì yêu nước.
[8] 鵬摶Bằng Đoàn: Theo Trang tử/Tiêu dao du: Chim Bằng vỗ cánh ở biển Nam minh, nước sóng vỗ
cao ba nghìn dặm, nó nghiêng mình theo gió thì bay đến tận 9 vạn dặm. Câu thơ nói cái cảm xúc bao la mênh mông như
chim Đại bằng tung cánh vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét