Thứ Tư, 17 tháng 7, 2024

Nhân có kẻ hỏi chữ mà không muốn trả công


Ngày xưa khi tôi cắp sách đi học Hán Nôm. Một thời điểm khó khăn đen tối, nhiều người nói đấy là học chữ của người chết, học 死語Tử ngữ- (không biết họ có biết phân biệt với 生語Sinh Ngữ không) . Mâý thằng cha già ở cùng khu tập thể, chuyên xoi mói số má với nhà người khác bĩu môi: HỌC VỀ RA CHÙA MÀ VIẾT SỚ). Sự tôn trọng cái riêng tư của người khác ở xứ Việt Nam quy về Lương, về Xe, Nhà, Hội hợp phè phỡn, ... Đi nước ngoài đông tây kim cổ. Tôi lặng lẽ ôm cái ưu tư của kẻ sĩ cổ hủ vào lòng. Gặp được thầy, được bạn. Cũng như các anh em khoá trước khoá sau, san sẻ cảm xúc với nhau. Chúng tôi vui lắm, đi đến đình chùa đền phủ rủ nhau tíu tít. . . Bọn bạn cũ cùng cấp cũng có đứa hùa vào cho nó thăng hoa sự đểu giả: uui trời! Viết sớ kiếm khối tiền! Đừng có đùa với toàn nhé! 

Thậm chí có kẻ còn khó tin vào những hiểu biết của chúng tôi. 

Hơn 30 năm trôi qua, văn hóa nước nhà tiến bộ. Cái Tử ngữ cổ quái của chúng tôi có người bới đến: sờ mó, nắn bóp, ... Nâng lên hạ xuống xem xét như xem mớ rau, miếng thịt ở chợ! 

Hôm nay đọc kinh gi đà, có đoạn đối đáp của thầy trò đường tăng với chu-ba-jie. Xin tổng dịch đại ý câu chuyện NHỮNG KẺ nhà có chút phong lưu cổ quái. Muốn sính cổ cho ra vẻ có của, có trí thức : thực chất là loại KHÔN VẶT - hà tiện - CHỈ MUỐN HỐC MÀ KHÔNG MUỐN XÙY TIỀN RA! . 

Đạo đức do thân mình tự thực hành tích lũy; Công phu đều tại học đạo thánh nghĩa kinh luân

(Vậy mà có kẻ thất học lại chỉ muốn đớp mà không muốn xì tiền ra. Câu đối minh họa)

Chuyện rằng:

Ngài Anan-đà nói: Như ta từng được nghe. Khi Thế-tôn còn ở thành Xá vệ. Cùng Anan-đà và chư trưởng lão các bộ phái. Có người hỏi thế tôn rằng: thưa thầy sở học của thầy do đâu mà có? 

Đáp: do cần cù học hành mà có! 

Lại hỏi: thưa thầy tài chánh của thầy do đâu mà có? 

Đáp: do tằn tiện tích lũy làm mà có! 

Người đó thưa rằng: sở học của thầy so với Tài Chánh của thầy chênh lệch nhau quá lớn! Sở học của con cũng như Tài Chánh của con cũng chênh lệch nhau quá lớn! Nay con đem cái Tài Chánh của con để đổi lấy cái sở học của thầy! Thầy có thuận tình đổi chăng? 

Đáp: ta cũng rất muốn đổi với ngươi! Nhưng sở học và sở Tài Chánh là hai thứ không thể đổi chác được cho nhau! Vì nó chênh lệch nhau quá lớn! Mệnh Giá trị - mệnh định lượng khác biệt hoàn toàn! Đôi khi có tài Chánh tốt thì dẫn đến sở học cũng sẽ tốt; hoặc có người sở học tốt nên sẽ sinh ra làm tài tránh tốt. Nhưng cả hai cái đều chỉ có thể đánh đổi bằng thời gian tích lũy! Nay đem hai thứ chênh lệch nhau mà đổi cho nhau thì sẽ có một bên lãi một bên lỗ! Bên lãi không biết dùng lãi để làm gì! Bên lỗ cũng không biết lấy gì để bù vào lỗ! Nó vô Thanh vô xú, vô sắc vô tướng không thể nói đổii là đổi được! 

Lại hỏi: bạch thầy Thí thầy cho con hỏi chữ này là chữ gì? 

Đáp: cái này thì đổi được! Ngươi chi tiền ra đây tao đọc cho! Tính theo giá của đất thì không đủ sống, tính theo giá của trên trời thì nhà ngươi không trả được! Vậy ta tính theo giá thị trường xăng dầu điện nước hiện nay! Cứ một lít xăng ta đọc một chữ! Nhà ngươi có thuận tình trăng? Vì nội dung chỉ có ABC mà thôi! 

Nói: mô Phật! Tưởng gì chứ ABC thì tôi trả tiền làm gì! 

Đáp: a Di Đà Phật! Lòng của ngươi: không thực sự cầu đạo thì cũng trả tiền Hoa Hồng, tiền môi giới chỉ trỏ cho ta chứ! Công phu ta khổ học, đọc cho ngươi xong ngươi cắp mông đi! Nói theo dân xướng ca thì cũng phải có lễ vật cúng tổ nghề, để tổ phù hộ cho; như ta cũng phải cúng các bậc tiên sư tiên thánh; như phẩm hạnh lừa đảo thì cũng phải thả mồi câu thì mới lừa được! thì ngươi cũng chưa có! Thì làm sao ngươi có đạo trong Kinh doanh, có đạo trong học thức được ! Nhà ngươi về đi!

Kẻ vô đạo phủi mông cắp chữ ABC đi về! Hiện hắn vẫn là một đại gia lớn trong giới kinh doanh! Vẫn chăm cây kiểng chim thú nhàn nhã nơi trần thế; 

Còn vị thế tôn học giả chìm vào nỗi đau nhân thế không đủ chi trả phí ga điện nước và quá cố khi tuổi còn rất trẻ! 81 tuổi nhập niết bàn! 

Nam mô nhẫn nhục bồ tát ma ha tát!

Bản cố sự thuần thuộc hư cấu本故事純屬虛構

越西全阮譯

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét