Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025

Âm mưu Đạo Đức - hay Mùi đu đủ xanh

 Từ hôm cảm xúc của lần trước! Tôi cũng chỉ cảm xúc là cảm xúc mà thôi! Nhưng ai mà biết được có người đọc cảm cảm xúc của người khác mà cảm thấy lương tâm mình tự lay động! Thấy trên Facebook có hiện tượng lạ, người lạ thì vào kết bạn! Người quen thì chẳng ai comment! Thậm chí còn ghê sợ mình! Thực ra là họ có mối quan hệ của họ họ sợ bố con Nhà ông đào Thái tôn! Có người thì có mối quan hệ với lê Như duy nên họ cũng chẳng muốn dây vào: họ không dám comment không dám like nhưng chắc chắn họ đã bàn tán nhau! Chắc họ chỉ tầm phào thằng Toàn ảo tưởng, làm gì có chuyện đó! Ok! Tầm phào thì tầm phào! Tao cứ để đây cho mà biết! Tôi đặt tên phụ đề là mùi đu đủ xanh cùng tên với một bộ phim có tiếng của điện ảnh Việt Nam! Không hiểu mùi đu đủ xanh nó như thế nào nhưng đối với tôi đu đủ rất ngon mùi hơi tanh tanh nếu không quen! 

Sau vụ bảo vệ luận án, bị Pgs.Đào thái tôn moi móc chê bai! Tôi lên cơn điên có lúc văng ra: “khổng thèm đọc sách của ông Đào Thái tôn.”Thế nào mà cái thằng lê Như duy quan hệ với nhà ông ấy kiểu gì! đã đem câu chuyện đấy lên để ton hót, mách lẻo, kể công, nịnh đít nhà đấy! 

Pgs. đào Thái tôn đem chuyện trách cứ với ông Trịnh khắc mạnh : “nó nhìn thấy mặt tôi khổng thèm chào, tôi tặng nó sách nó bảo nó không thèm đọc“- kể ra sau những gì ông đã làm, đã nói, đã bày tỏ thái độ- Mà muốn người ta chào, muốn người ta đọc sách của mình- chắc hẳn là rối loạn nhân cách. (không biết là ông Phạm Văn Thắm và bà Nguyễn kim Oanh khi gặp pgs.đào Thái tôn họ có chào không? Sách của pgs.đào Thái tôn họ có đọc không? Và ông đã tặng tôi sách rồi có nhất định tôi phải đọc sách của ông ấy không?)

Và từ đó Pgs. đào Thái tôn mượn đi mượn lại tôi quyển sách này: “quyển đấy bác hết mất rồi, bác muốn đọc lại một tí, cháu có còn giữ không cho bác mượn mấy hôm”; 

chị con gái lớn của ông tôn cũng thế - “em có còn quyền đó không cho chị mượn!”

 con gái thứ hai của ông tôn cũng vậy: “anh còn giữ quyền đó không cho em mượn !”

Thằng lê Như duy cũng vậy:  “ông có còn quyển văn bản truyện Kiều của bác tôn không? Cho tôi mượn! “

Lần thứ hai khi từ ngoại quốc trở về, lại gặp nó: “quyển văn bản truyện Kiều của bác tôn dạo này hiếm, có nhiều người muốn mà không có, ông không dùng thì để Tôi, để lại cho họ!”

Á đù! Quát người khác thì oang oang! Dụ người khác để đạt mục đích nhỏ bằng cái kiến, trong khi quyển ấy báo đăng 51.000 vnd: giữ cái danh hão! Để xóa đi cái dòng chữ của chính ông Pgs viết đây!  khổ thân! nghĩ cảnh bố con nhà ông phó giáo sư ngồi cùng với thằng lê Như duy bàn nhau: làm cách nào mà lấy lại cái quyển đã tặng cho thằng Toàn? - Khó Chứ chả đùa! Bát nước đầy hất đi còn muốn hớt lại!  nhổ vào mặt người ta trước đám đông!  rồi dụ người ta vào chỗ vắng: ngoan nào! để bác lau cho!  Đỡ bẩn mặt cháu! 

Kỳ lạ!Thằng lê Như duy ăn l.o.l gì của con gái nhà đấy mà nhiệt tình thế! Ăn được thì cũng làm được! Mà làm không được!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét