Hồi tưởng lại những năm tháng công tác tại viện nghiên cứu Hán Nôm . Làm luận án Bị phó giáo sư đào Thái tôn moi móc, vặn vẹo! Nhớ về phó giáo sư đào Thái tôn: ông đã nhân tiện buổi bảo vệ luận án thạc sĩ của tôi ! Để phát ngôn bừa bãi Về một vấn đề mà ông không biết gì !😀 đề tài của tôi là “địa trí tỉnh Hà Nội thời Nguyễn qua tư liệu Hán Nôm” Nghĩ lại rất buồn cười và rất thương ông ấy !  ông là phó giáo sư  phó tiến sĩ ngữ văn. Chuyên gia nghiên cứu và phê bình văn học, đề tài chính là hồ Xuân Hương và truyện Kiều !  ông không phải là một chuyên gia về địa dư chí! Xét về chữ nghĩa thì ông cũng không phải là chuyên gia cực giỏi về hán nôm(dù ông có tranh luận với Phạm Văn Thắm về “lý gia đệ tứ đế” hay là “đương ra đệ tứ đế”- nhưng vấn đề lại chỉ xoay quanh chuyện cá nhân không liên quan gì đến kỹ năng đọc chữ hán cũng như là học thuật về văn tự học. Ông cũng không giỏi tiếng Trung Quốc(vì ông sau này vẫn còn theo học lớp tại chức tiếng Trung Quốc do viện tổ chức để bổ sung bằng cấp cho những cán bộ lớn tuổi ) ông cũng chẳng phải là chuyên gia về văn bia (cho dù ông có tham gia về tổng tập văn khắc Hán Nôm -nhưng mà đọc Văn bia chắc gì ông đã nhanh bằng tôi ) Nghĩa là về mặt chữ nghĩa thì cũng kém hơn các giáo sư khác. Nhưng về mặt viết lách văn chương thì phải thừa nhận là sắc sảo, lập luận logic.  nhưng vấn đề chính của ông là to mồm, cả vú lấp miệng em, đe dọa thao túng tâm lý những người cửa dưới của ông khiến họ sợ tai tiếng . Tôi trong buổi bảo vệ luận án của mình khá là bất ngờ. Vì cái bả danh vọng, con người ta ở cơ quan trong sự nghiệp học thuật đều phải vái lạy ai đó để làm bước tiến tiếp theo Cho sự nghiệp bằng cấp của mình được hoàn hảo. Nên ai cũng giữ gìn dè dặt , tránh va chạm. Giả dụ như tôi bây giờ sẵn sàng có thể tranh luận với ông về nhiều chuyện . Vì tôi ăn lương ngoài và không lệ thuộc vào danh vị học thuật của Việt Nam, của viện Hán Nôm nữa- Sòng phẳng sợ gì ?Tuy nhiên những chủ đề của ông không phải là sở thích của tôi. Chỉ thấy ông đào Thái tôn rất buồn cười khi lợi dụng những buổi bảo vệ luận án để phê phán người khác Theo kiểu thao túng tâm lý và đe dọa sự nghiệp, Cũng như tiếng tăm học thuật của người ta(tôi vẫn còn nguyên file ghi âm buổi bảo vệ ngày hôm ấy, do anh bạn thân của tôi là Nguyễn Văn Thanh ghi lại)! Giờ đây thì ông đã quá cố lâu rồi ! Nhớ khi xưa ông tranh luận với Nguyễn Quảng tuân mấy bài. Kiện tụng nhau ra tòa . Tôi cũng vác mặt đến để xem những lúc ông phê phán người khác với lúc ông đứng trước vành móng ngựa nó khác nhau như thế nào ! Thực tình bữa đó khi xuất hiện tại toà. Ông nhìn thấy mặt tôi ánh mắt của ông cũng hơi hơi khang khác!  Chị con gái lớn của ông nhìn thấy tôi , cũng cười nhẹ :  “Toàn cũng quan tâm đến việc này cơ à !”. Công bằng mà nói thì ông cũng rất là hiên ngang và rắn rỏi. Nhưng là sự rắn rỏi gượng gạo, trước những lũ hậu bối mà ông đã ra vẻ . Còn đây là trước toà. Phe bên Nguyễn Quang tuân cũng đầy đủ cả (Ls.Cù Huy hà vũ làm đại diện) Tuy nhiên dường như phía bên đấy chỉ đến dự Cho có mặt chứ họ cũng chẳng gì nếu thắng ông tôn . Kiện đi kiện lại mất thời gian họ để cho ông thắng phúc thẩm!  Thế là danh dự của ông được vẹn toàn.
Còn sự việc ném chén, ném khay trong buổi họp khoa học  bảo vệ đề tài cấp viện “ nghiên cứu về văn bản truyện Kiều “ở viện nghiên cứu Hán Nôm. Thì do ông vui mồm, tán phét nhiều quá: nói Nguyễn tài cẩn sai chỗ này, Nguyễn tay cẩn nhầm chỗ kia, … thì ông phó giáo sư ngô Đức Thọ hất khay nước  xuống đất quát: “ thằng nào bảo Nguyễn tài cần sai thì thằng đấy là thằng ngu”. Ông phó giáo sư đào Thái tôn cũng ném chén hắt nước trở lại!  cả hội đồng nháo nhác can thiệp! Sau này tôi tâm sự lại với ông ngô Đức Thọ. Thì ông thọ bảo rằng: “ nhân tiện nó lỡ mồm nói Nguyễn tài cẩn sai, thì mình phải chụp lấy ngay làm ầm lên cho nó bẽ mặt một tí. Nguyễn tài cẩn là tên tuổi lớn không dễ gì nói người ta sai được . Chứ tôi ăn giải gì mà cãi nhau với hắn”” nhưng mà sau đó thì tôi với hắn thân với nhau cực Văn kỳ luôn”.
Còn một chuyện nữa. Một dạo Kinh phí quỹ của công đoàn không đủ chi cho anh em. Nên công đoàn đã họp và thống nhất trích kinh phí cá nhân của mỗi cán bộ làm quỹ.  phó giáo sư đào Thái tôn hôm đó không đi họp. Ông không biết. Hoặc có thể là ông có họp mà ông chả để ý. Đến khi lĩnh tiền thấy thủ quỹ ghi trừ. Quỹ ấy là quỹ của công đoàn thu. Ông đào Thái tôn điên tiết chạy lên phòng chủ tịch công đoàn lúc mấy giờ là ông hoàng giáp. Đập bàn ghế quát tháo ầm ỹ. Ông hoàng giáp cũng là dân có võ, túm cổ ông đào Thái tôn đè xuống ngay . 100 họ viện nghiên cứu Hán Nôm phải lên can ngăn . Rồi lại một buổi họp khác thông báo lại đây là chủ trương của tập thể .
Ngày ông về hưu. Đứng trước cơ quan phát biểu, ông bày tỏ sự tiếc nuối vì trong cuộc đời nghiên cứu ông đã từng tổn thất người này người kia (thì chừng nhắc đến Phạm thắm bị phê bình chữ nghĩa , đến Nguyễn kim Oanh bị ông hất đổ luận văn tiến sĩ , … ) ông có nhắc một câu châm ngôn : “ không ai đánh một người phụ nữ dù chỉ đánh bằng một nhành hoa “ - cười thối ruột !  ông cũng đưa mắt nhìn tôi ! Chả có ý nghĩa gì ! Một kẻ về hưu sắp xa rời quyền lực (quyền lực ở đây không phải là chức tước mà là quyền lực học thuật để ở một vị trí này có thể phê phán người khác khi xét công trình, luận án) sự yếu lòng của một người sắp mất đi chức năng thường nhật ! Về hưu là hết vẹo! Hết date! Nói chả ai thèm nghe!  thôi thì vuốt ve một chút! 
Quyển văn bản truyện Kiều của ông tặng tôi. Lúc tôi điên lên tôi văng ra là tôi không thèm đọc(tôi biết chữ hán biết chữ nôm nói được cả tiếng tàu đọc truyện Kiều nguyên bản còn chẳng bõ nữa đọc bản dịch ) Ông và các cô con gái của ông cùng thằng lê Như duy rình rập mọi cách để kiếm lại quyển đó! Đã thế tôi cứ giữ đấy! Tôi đếch giả!  nói mấy câu giảng hòa cho để họ khỏi rình rập xin cái quyển đó nữa. 
(Quên còn một chuyện bựa nữa: từ sau vụ luận án của tôi. Nhìn mặt nhau tôi chả muốn nói gì . Ông cứ mách với ông Trịnh khắc mạnh rằng nó nhìn thấy tôi nó không thèm chào - khiến ông chịnh khắc mạnh phải gọi tôi xuống để góp Ý : sự chào hỏi trở thành thước đo đạo đức đối với những người trẻ tuổi - sau những gì đã xảy ra mà mau muốn người khác chào mình - chắc hẳn bị rối loạn nhân cách). Nhưng tôi lại được xem xét cảm tình đảng rất là sớm từ 2006 . Ông đã dọa tôi rằng : “ cậu cẩn thận cái cảm tình ĐẢNG của cậu đấy!”. / thời buổi bây giờ con người ta hèn là thế! Tôi chỉ biết im lặng, tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm đảng, và nâng cao đạo đức cách mạng.  Nếu thuận buồm xuôi gió thì tính ra năm nay tôi cũng 18 năm tuổi đảng rồi . 
Ngày phó giáo sư ngô Đức Thọ mất . Tôi có làm một đôi câu đối viếng rất là chân tình , hóm hỉnh , đủ cái điển tích cái tình của tôi đối với ông ngô Đức Thọ . Thật không ngờ là con gái thứ của ông đào Thái tôn không thích đôi câu đó.  tôi thấy họ văng tục trên Facebook! Thật là buồn cười! Tôi cũng hủy kết bạn từ đó !
Có những chuyện không nói ra nhưng mà nói ra thì nó lại rất hay! 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét