Người Trung Quốc thật là kỳ lạ! Vợ chồng Tần cối đã chết cả mấy 100 năm! Hại chết Nhạc Phi ! Nhưng mà cái thế mất nước của nhà tống không thể cứu được ! Dù Nhạc Phi có giỏi thì nhà tống cũng vẫn mất nước ! Tội của Tần cối cùng lắm cũng chỉ là gian tham đến đất nước lộn bại! mà đâu chỉ có một mình Tần cối gian tham trong lịch sử có hàng 1000 quan tham khác! Nhưng người Trung Quốc lại chỉ đúc tượng Tần cối để đánh đập, nhổ! Nhưng bản thân cục sắt là vô tri ! Đánh nó chỉ đau tay mình !  vậy họ đánh cục sắt Tần cối ấy để làm gì ? Mục đích của người Trung Quốc muốn khoe mình là chính nghĩa !  nếu nói sự Công Bằng thì cả thế giới này ai cũng như ai: người anh người Pháp người Đức người Nhật người Trung Quốc … ! Nhưng khi họ làm một điều gì đó bình thường họ tưởng họ là người tốt ! Khi người nào đó làm một việc khác với những người bình thường (ái quốc như nhạc Phi là hết sức bình thường; tham lam tài sản như Tần cối cũng là hết sức bình thường)! Họ bị vu khống là một kẻ gian tà , bị vu khống là một người chính nghĩa ! Những tham lam như tần cối cả thế giới này đều tham lam ! Vậy cứ gì đánh một mình tần cối ? đó la đạo đức giả ! sĩ diện hão! khoe danh dự một cách mù quáng! Trong khi bản thân cũng chẳng giỏi hơn Tần cối! Cũng chẳng chính nghĩa như Nhạc Phi! Vậy họ đánh cục sắt ấy làm gì nhỉ? 
Tôi liên tưởng đến những nhân vật ở viện nghiên cứu hán nôm mà tôi đã từng có nhân duyên trong đời : Nguyễn Thúy Nga, đào Thái tôn, Vũ Thị Lan Anh, đào Phương chi, đào Phương Anh, lê Như duy, … họ là một trong những nhân duyên rất ngắn ngủi trong cuộc đời của tôi , nếu như họ không thân thiết với tôi thì họ làm hại tôi và chơi đểu tôi để làm gì nhỉ ?  Có phải họ cũng giống như những người Trung Quốc kia đang cầm dép đánh vào bức tượng sắt Tần cối ?  tôi cũng chỉ như bức tượng sắt Tần cối nhưng chưa từng phạm tội với nhân loại, tôi không đánh đập súc vật ?tôi không phá hủy môi trường ? Tôi chưa từng có tiền án ăn cắp ăn trộm trộm của Viện nghiên cứu Hán Nôm?  tôi không ăn lương của những người đó ! Tôi cũng chưa từng vay tiền những người đó ! tôi cũng chưa từng xin gì họ ! Thậm chí kể cả quyển sách của ông đào Thái tôn cũng không phải là tôi xin !  Mà là ông ra sách mới ! Đem đến cơ quan tặng tất cả mọi người mà ông có nhu cầu quan hệ (liệu có phải tất cả những người đó đều phải đọc sách của ông ?)! Ông ấy thông minh đến mức hoàn toàn có thể từ chối không tặng tôi một quyển sách nào(nhiều lý do : hết sách chẳng hạn ! ) Nhưng tại sao ông ấy lại tặng? Tại sao ông ấy lại để tặng cả bút tích lên? Đấy là việc riêng của ông ta! Nhưng khi nó đã là của tôi ! Câu chuyện lại hoàn toàn khác !  chúng ta lại nhớ đến những câu chuyện vui về tình yêu thời công nghệ: “yêu nhau mua iPhone tặng cho nhau! Hết yêu anh đòi lại!” Xem ra như thế còn lịch sự chán!  Tặng sách cho người ta rồi ! Phỉ nhổ người ta rồi ! Đến khi người ta phỉ nhổ lại : thì vẫn muốn người ta chào, muốn lấy lại sách tặng một cách nhẹ nhàng ? Giả dụ ông đào Thái tôn, bà đào Phương chi, bà đào Phương Anh cùng ông lê Như duy không cùng một lúc bốn mặt giáp công - dịu dàng thân mật kế- muốn lấy lại quyển sách đó! Thì cũng chả có cái chuyện đếch gì !  và giả dụ bà Nguyễn Thúy Nga(đề tài mà bà day dứt - bà cũng chả quý gì tôi vì bà muốn hướng dẫn tôi để bà ghi điểm làm phó giáo sư thôi ) Và bà không phải là người cho tôi cái đề tài địa chí Hà Nội thì cũng cần đếch quan tâm gì đến tôi nữa! Thì bà Vũ Thị Lan Anh cũng không cần phải xúi bậy nhất định ông đào Thái tôn (với tư cách người cùng phòng )đến hội nghị luận án! Và cả Lê Như Duy, nếu nó không nịnh đến mức đem câu văng miệng của ai đi bợ đỡ thì gia đình Ông đào thái tôn cũng chẳng biết… để mà hặm he đòi sách! Nhưng khốn nạn thay cho những con người này là những sự kết hợp nhịp nhàng đến hài hòa hoàn hảo của họ ! tôi không có một bằng chứng hiện hữu nào là họ muốn làm hại tôi!  nhưng những việc tôi trình bày và những thứ họ thể hiện đã tỏ ra họ là ai?  và trình độ nhận thức của họ như thế nào khi so sánh với việc người Trung Quốc đánh tượng Tần cối để an ủi linh hồn của Nhạc phi! Thậm chí thắp nhang cho Nhạc Phi thì cũng không khôi phục lại triều Tống. về góc độ tài chính công việc hay nghiên cứu khoa học: Tôi chưa từng làm tổn hại gì đến những con người này!
Lỗi duy nhất của tôi  mà tôi có thể nghĩ ra : TÔI QUÁ ĐẸP TRAI!
Và nếu như lê như duy không viết gì trên trang Facebook cá nhân  thì mọi thứ chỉ là cảm xúc quá khứ! Mọi sự lờ đi như KHÔNG BIẾT! KHÔNG HIỂU! KHÔNG CÓ! Nhưng status của lê Như duy đã bổ sung tất cả vào HỒ SƠ SỰ THẬT tâm hồn của họ!
File ghi âm sẽ. Công bố trong điều kiện cho phép! Mọi người sẽ. Được nghe lại giọng nói của Pgs Đào thái tôn trong buổi bảo vệ luận án tặc sĩ của Tôi! (Hôm đó chị Đào phương chi cũng có mặt chị đã nghe rồi nhưng khi nghe lại thì sẽ có cảm giác mới mẻ)
https://www.facebook.com/share/v/1BjDdrMFNw/?mibextid=wwXIfr
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét