Copy lại từ Facebook - 19/08/2015
Phỏng Đào tiên sinh bất ngộ cảm đề.
Văn hóa mồ mả ở VN thật hủ lậu hết sức. Mộ chôn đất ruộng lồi lõm cỏ dại, cây dậm um tùm mà trâu bò người ngợm qua lại phân rác bẩn thỉu. Được bữa mưa to đất thịt lầy lội nhớp nháp. Mấy tấm bia cắm đất bị úng nước lút xuống đất quá nửa chỉ còn cái chóp, chả đọc được ai với ai.
Người chết chôn rồi thây kệ cùng mưa nắng, năm được 1 lần thanh minh -tảo mộ. Đâu như người Tây, chết chôn rất đẹp, có người cắt tỉa cây cỏ như trong công viên. Người thân đến thăm với những bông hoa tươi, ngồi lại bên mộ tâm sự rất lâu, bất kể thanh minh tảo mộ. Cái văn hóa với người chết còn như thế thì người sống ra sao bất ngôn tự giác.
Qua tìm mộ bác Tôn (Đào Thái Tôn - nhà nghiên cứu Hồ Xuân Hương và Truyện Kiều) mà không thấy. Đời người khi đã khuất rồi, bạn bè thân hữu được mấy ai thăm ai kiểu bất thình lình như này. Họa hoằn có dịp. Mình cũng nhân dịp-dịp là quê vợ gần ngay đây, tuần nào cũng qua mà.
Gần đường thăm chỗ bác Tôn,
Còn nghe phảng phất cái hồn Xuân Hương.
Tiếng lòng vặn khúc Đoạn Trường,
Qua sông ngắm sóng lại thương thân Kiều.
Được bấy nhiêu, được bấy nhiêu,
Ba trăm năm nữa ai chiều nhớ ai.
Ngoại gia Du Nội cận Mai Hiên nghĩa trang. Dữ chư tiểu nhi Phỏng Đào tiên sinh bất ngộ. Duy hữu lão ông mục hoàng ngưu tọa lộ bàng. Vấn thoại kỉ cú bất thức tiền nhân hà xứ. Thảo thụ ủy ủy bái vọng dữ tiểu nhi quy. Nhi vấn tầm hà nhân. Đáp: ngã chi đồng các cố nhân, quy sơn dĩ cửu, kim tiện lộ vấn, bất quả nhi quy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét