Ồ ! thật là tình cờ biết cô Nguyễn Thị Thảo ở viện nghiên cứu Hán Nôm có Facebook chị em gái của cô rất giống cô Nguyễn Thị cát giáo viên dạy hóa của trường Bạch mai ngày xưa! Ngày xưa tôi cũng được học Cô Cát 1 năm! sau này làm Hán Nôm thì quen cô Thảo. Lúc tôi làm thì cô Thảo đã nghỉ hưu! Nhưng gặp tôi cô như có người nói trước. Cô gọi luôn tôi là Toàn rất thân quen không cần giới thiệu. Sau này mấy lần được chở cô đi, có một lần. Cô ngồi sau tôi bảo rằng cô muốn trả tiền xăng, nhưng Toàn chối. Cô bảo “nếu vậy thì cô ngồi sau xe toàn, cô hát cho toàn nghe một bài nhé! “ tôi đang lái xe cứ vâng đại. Và cô hát thật. Với chất giọng run run của cô Thảo cả viện hán nôm đều biết. Và cô hát cho tôi bài “tình ta biển bạc đồng xanh”. Tôi cứ vâng vâng nghe cho vui. Chứ cũng không để Ý lắm.  thật là vô thức bài hát ấy tôi đã nghe nhiều lần nhưng không quan tâm lắm. Nhưng khi cô Thảo hát cho tôi nghe. Với chất giọng run run ấy của cô nó đi vào trong não bộ của tôi lúc nào không biết.  gần 10 mấy năm trôi qua. Giờ đang ở châu âu có một lúc, tôi nghe ở trong tai giai điệu “tình ta biển bạc đồng xanh”. người Đức có một thuật ngữ là : “Ohrwurm - là con sâu tai”. Để ám chỉ những điều gì đó cứ văng vẳng ở trong đầu !  lập tức tôi nhớ ra tôi đã được nghe bài này ở đâu? Chính là nghe từ cô Nguyễn Thị Thảo: “thuyền anh ra khơi khi chân mây đương ửng hồng ! …zzz thuyền đánh giá khơi có ngài chi mưa nắng ! … zzz! ”
Sau này tôi được biết gia đình cô Thảo là một gia đình có điều kiện !  nhưng cô rất giản dị, ăn mặc bình thường, nhưng lời nói rất tình cảm thân thương! 
Lại một lần nữa chở cô về nhà , trên đường kim Giang. Lúc ấy có một cái đám ma rất là to. Cô ngồi sau xe cô bảo tôi: toàn có biết câu người xưa hay nói “sống dầu đèn !chết kèn trống không!” Tôi bảo cháu mới nghe lần đầu.  cô giải thích cho tôi rằng sống phải cho sáng sủa, chết thì cũng phải có tiếng tăm!  để người ta biết! 
Còn nhớ ngày xưa đọc địa bạ trên trung tâm lưu trữ quốc gia ở tràng thi. Chúng tôi là sinh viên, cán bộ trẻ lên đọc chung theo chương trình của khoa Sử. Các bạn sinh viên đọc yếu hơn, được các cô chú góp Ý cho. Trong đó cô Nguyễn Thị Thảo và cô Vũ Thanh hằng khi nhận xét đến tôi, thì các cô cứ khen mãi: “ của Toàn đọc được mà”. 
Tự nhiên hơn một năm trước trước khi đi hải ngoại. Bỗng dưng cô hỏi tôi: “Toàn đã có quyền Nghệ an ký của cô dịch chưa nhỉ?”  tôi bảo rằng Chưa! Cô Thảo bảo thế thì cô có một quyển cũ cô tặng cho Toàn nhé!  và lần sau cô đến mang theo quyển Nghệ an ký! Cô bảo nó hơi bị mốc và bị mọt một tí! Nhưng cô tặng cháu!  gọi là làm kỷ niệm thôi! (tôi chỉ đọc lướt qua. Chứ cũng không để tâm quyển sách này lắm.) Nhưng dường như có một điều gì đó rất quý báu. Với chất con người xứ nghệ!  dịch Nghệ an ký không phải là dễ! Có khi không phải là người Nghệ an thì không thể dịch được sách Nghệ an ký. 
Mấy năm rồi không gặp được cô! Nhưng mỗi lần nghe bài hát “tình ta biển bạc đồng xanh” là tôi lại nhớ cô Nguyễn Thị Thảo! 
(Thấy cô có Facebook tôi nhắn hỏi thăm, nhưng chắc cô không biết dùng. Mượn ảnh trên Facebook của cô: cô đầu tiên từ bên phải sang là cô Nguyễn Thị Thảo; cô còn lại rất giống cô Cát- dạy hóa trường trung học Bạch mai nơi tôi đã học năm xưa ) 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét