Hai luồng tranh luận: hoan nghênh Nick đem niềm tin mới đến
cho VN><tiếc rẻ vài chục tỷ và tự khoe khoang mấy ông khuyết tật VN giỏi
không kém Nick. Sao không hỏi vì đâu những người VN khuyết tật không được như
Nick. Sao không hỏi vì đâu Nick có nghị lực ấy? So sánh Điều kiện Xã Hội của
Úc-Mỹ và Điều kiện Xh Việt Nam
đi. Vì sao Nick có nghị lực ấy? Vì bố mẹ anh ư? Vì bạn bè anh ư? Vì vợ anh ư? Vìmôi
trường đất nước nơi anh sinh ra và sống ư? Có lẽ tất cả nhưng quan trọng hơn hết:
Vì chúa. Nick là người có chúa, Nick là người Tin Chúa, anh tin là anh là cầu nối
để con người trên TG này biết đến Phúc Âm, biết đến Tin Lành, biết Tình Yêu
Thương và Sự Tha Thứ. Và Chúa ngự trị trên 2 quốc gia đã sinh ra anh và nơi anh
sống, tình yêu thương thực sự của con người với con người, lấy tha thứ để đáp lại
sự khinh thường, lấy yêu thương để đối đãi với bất hạnh. Anh đã từng bị coi thường,
anh đã từng cô đơn muốn chết, nhưng không, chúa đã dùng anh trong công việc của
Chúa trên thế gian. Công việc chính của anh là truyền giảng Phúc Âm, đó là giảng
ra tình yêu thương mà đức chúa trời ban cho con người mà chính con người tự vứt
bỏ, đó là giảng ra quyền được tha thứ, quyền mà khiến cho chúng ta trở nên quyền
năng làm người tha thứ cho người khác. Và mục đích của anh là gì ai biết không?
Mục đích của anh là Thiên đường, nơi mà mọi con người giàu hay nghèo, béo hay gầy,
đầy đủ hay khuyết tật đều ở bên đấng sáng tạo và không bao giờ bị bất hạnh. Tất
cả đều như nhau trong tình thương yêu vô tận. Hãy đem đến hy vọng về Thiên Đường
cho mọi người bất hạnh trên TG. Người VN thì sao? Phúc Âm – Tình yêu thương thực
sự đã được rao ra ở VN chăng? Nhắc đến Tin Lanh, nhắc đến Phúc Âm thì rụt rè sợ
sệt rồi xa lánh, rồi nghi ngờ, rồi chống đối, rồi bắt bớ, rồi cho là trái truyền
thống, trái lịch sử Văn hóa của VN. Không dám bày tỏ khát vọng sống và truyền
nghị lực cho người khác. Điều khác biệt của Nick là anh rao giảng Tình Yêu
Thương gieo hy vọng cho những người đang mất hi vọng. Anh là người được tạo ra
lành lặn trong ý chúa, còn những người đủ hết tứ chi nhưng khi nhìn tấm gương của
anh lại tiếc rẻ vài chục tỷ thì lại khuyết tật cả tâm hồn. Vài chục tỷ có thể
là rất nhiều với 1 số người, nhưng cũng có khi không là gì đối với những người
đang bất hạnh, đang cần niềm tin và hi vọng. Có thể mua niềm tin và hi vọng bằng
Tiền không? Nếu các vị tiếc tiền và đem tiền ra chia cho những người khuyết tật
thì họ có thể tốt hơn trong 1 thời gian tic tắc. Và khi họ hết tiền thì khổ đau
lại ập đến. Vậy Nick mang đến cái gì đây? Niềm tin và hi vọng. Anh đi giảng về
tình yêu thương và truyền nghị lực sống cho mọi người chứ không phải anh đi
khoe nghị lực sống của bản thân anh, anh đem đến niềm tin cho người khác chứ
không cầu xin thông cảm thương hại. Người khuyết tật của ta thì sao? Dốt nát,
nghèo hèn, nhút nhát. Dù có những số phận vươn lên nhưng vì không có Đức Tin
nên họ cũng mãi mãi chỉ là những người khuyết tật bình thường, họ sống vì bản
thân họ cũng như những người đủ tứ chi chỉ sống vì bản thân mình. Và họ ít khả
năng truyền cảm xúc và nghị lực cho người khác, ngoại trừ lòng thương hại. Nick
thì không, anh truyền Nghị lực của anh đức tin của anh cho cả người lành thể
xác nhưng khuyết tật tâm hồn, người khuyết tật tay chân nhưng đầy đủ tâm hồn..
Bây giờ khi Nick đến với chúng ta, mang đến cho chúng ta sự tươi mới, sức sống,
hi vọng, có phải là chính Chúa sai người đến? Hãy nhìn lại nguồn gốc vấn đề. Những
ý kiến không hoan nghênh người đàn ông nghị lực với Đức Tin chỉ có ở nơi Chúa
mà muốn khoe khoang mấy ông khuyết tật ở VN và tỏ ra thương xót cho đất nước vì
hao tốn ít tiền (trong khi Vinasin làm thất thoát tiền thuế của chúng ta thì
không thấy ai kêu tiếc, ... ) đều là những ý kiến xuất phát từ lòng ích kỷ hẹp
hòi và tối tăm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét